7

690 82 2
                                    

Chung Quốc nghiêng đầu hôn hôn cục cưng vẫn đang nhìn anh, đặt Khởi Khởi lên chiếc giường King size của mình. Khởi Khởi vừa mới chạm đến giường, ngay lập tức quay mình không ngừng. Chung Quốc vừa giữ quần áo vừa trông nom bé, tóc cục cưng của anh bù xù hết cả lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, hai chân trần cọ loạn trên giường.

"Papa~" Khởi Khởi cầm lấy ga trải giường, cố gắng ngồi dậy. Chung Quốc đứng ở bên cạnh nhìn Khởi Khởi, một tay đặt ở trên lưng bé nâng bé dậy. Bàn chân nhỏ của Khởi Khởi đá đá đôi chân đang dựa vào mép giường của Chung Quốc, "Papa~" nhờ có sự giúp đỡ của anh, bé Khởi Khởi run run đứng lên, tựa ở đùi Chung Quốc, ngẩng đầu nhìn anh.

"Khon khon ~ Papa~ khon khon ~" Chung Quốc nhéo nhéo gò má mũm mĩm nho nhỏ của Khởi Khởi, "Cục cưng ~ Toàn sai khiến ba đấy nhé." Giọng nói vô cùng âu yếm và cưng chiều, anh dùng một bàn tay nâng cái mông nhỏ của Khởi Khởi, bé thuận tiện ôm lấy cổ anh, tay kia nâng đôi chân trần của bé. Khởi Khởi cười hì hì nhìn Chung Quốc, cơ thể nhỏ cứ nghiêng ngả.

Mấy ngày nữa, anh muốn dạy Khởi Khởi học nói, không biết bé cưng sẽ gây cho anh bao nhiêu ngạc nhiên và vui mừng nữa đây.

Hai tay Chung Quốc đỡ dưới đầu gối của Khởi Khởi để bé có thể thở đều đặn.

Thời gian trước anh vẫn cho bé dùng tã lót, mặc dù hàng hóa được giới thiệu là sản phẩm tốt, Chung Quốc cũng không tin những đồ vật đó có lợi cho trẻ nhỏ, hơn nữa sau khi Khởi Khởi nói khon khon thì anh cũng không để bé mặc tã nữa.

Tiểu tiện xong, Khởi Khởi tách bàn chân ra, ôm lấy cơ thể của Chung Quốc, cả người giống như con gấu túi koala treo trên người anh.

"Chung Quốc", "Anh ơi." Tại Hưởng mang theo Chí Mẫn và Tuấn Huy cùng nhau vào.

Họ thấy Khởi Khởi đang nũng nịu ôm Chung Quốc mà anh cũng không kiêng dè gì họ, quay lại hôn nhẹ Khởi Khởi một cái, sau khi bé cười toe toét xong, bé thỏa mãn uống sữa nóng.

Chung Quốc ngồi xuống, Tuấn Huy bắt đầu giãn gân cốt, "Ôi ~ Em mệt chết rồi đây."

"Sao mà em có cảm giác như vừa đi đánh trận vậy." Tuấn Huy vừa nói vừa nhìn xung quanh phòng nghỉ.

"Ngọc Nham vẫn chưa mua đồ ăn." Vừa nhìn thấy hành động của cậu, Chung Quốc liền hiểu được.

Tuấn Huy tức giận giống như một quả bóng cao su phình to sắp nổ tung, thoáng cái lại dịu xuống.

Khởi Khởi bật cười khúc khích trong lòng Chung Quốc.

"Bé tổ tông." Tuấn Huy làm vẻ mặt đáng thương nhìn Khởi Khởi, Khởi Khởi nháy mắt nhìn Tuấn Huy.

Vươn tay cầm bình sữa ra, cái miệng nhỏ nhắn bi bô liên tục.

Tuấn Huy nhận bình sữa, bé tổ tông muốn cho cậu ăn sao? Trong lòng thật sự rất cảm động, mặc dù Văn Tuấn Huy cậu không thể uống.

Hai tay trống không, Khởi Khởi cầm lấy ngón tay của Chung Quốc, quay đầu cười ngọt ngào với anh, chờ Chung Quốc khen ngợi mình.

Không để bé phải thất vọng, Chung Quốc chạm nhẹ lên môi Khởi Khởi một chút.

"Này, này, cậu đừng không xem ai ra gì như thế." Tại Hưởng ở bên cạnh la oai oái lên, hắn ôm Chí Mẫn vào trong ngực mình, che đi đôi mắt của Chí Mẫn nhưng khe hở rất to ở giữa hai ngón tay đã bán đứng hắn.

| chuyển ver | kookga • baba yêu con, khởi khởi!Where stories live. Discover now