Chung Quốc muốn rời khỏi nhà để đi đến công ty, cục cưng vừa mới tách khỏi độ ấm của cơ thể anh liền tỉnh dậy. Khởi Khởi ngồi ở trên giường, đôi mắt không chuyển rời nhìn Chung Quốc mặc quần áo. Chung Quốc đeo cà vạt, mặc âu phục thì bé đã bày ra một tư thế sẵn sàng để anh ôm mình.
Ngồi trên giường, anh cầm lấy một bộ quần áo, giúp Khởi Khởi mặc vào, nhưng mà cục cưng ngày hôm nay không ngoan tuyệt đối không phối hợp với Chung Quốc.
"Cục cưng, nhanh giơ tay lên nào." Chung Quốc thấy Khởi Khởi níu chặt áo của mình, nhẹ nhàng nói. Khởi Khởi bĩu môi, vẻ mặt không vui nhìn Chung Quốc. Anh đành phải buông quần áo xuống, ôm Khởi Khởi vào lòng rồi nhìn thẳng vào mắt bé.
Chung Quốc có chút lo lắng hỏi, "Bé cục cưng của ba, ngày hôm nay làm sao vậy?"
Khởi Khởi cong môi với Chung Quốc, mắt to trong suốt nhìn anh, tiếng gọi "Papa~" mang theo chút nghẹn ngào.
Lúc này Chung Quốc chợt nóng nảy, mới sáng sớm, cục cưng của anh sao lại muốn khóc chứ?
"Papa papa papa papa~" Khởi Khởi thấy Chung Quốc không nói gì, vội vàng gọi Chung Quốc khiến trái tim anh từng đợt đau xót.
Thực tế vào hai ngày nghỉ cuối tuần, Khởi Khởi đều bên cạnh Chung Quốc hai mươi tư tiếng đồng hồ, hôm nay Chung Quốc muốn ra ngoài, mặc dù Khởi Khởi còn bé nhưng vẫn ý thức được rằng papa sắp rời xa mình, cho dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Bé vẫn chưa thể nói, chỉ có thể gọi Chung Quốc, mong anh có thể hiểu ý bé.
Ngón tay bé nhỏ của Khởi Khởi gắt gao túm lấy áo Chung Quốc, chiếc đầu nhỏ vùi vào cổ anh, kêu "papa" thật to.
"Khởi Khởi của ba, cục cưng à ~" Chung Quốc vuốt tóc Khởi Khởi, nhẹ nhàng vỗ về lưng bé, "Đừng khóc, cục cưng, ba ở đây, không rời bỏ Khởi Khởi đâu, ngoan~ đừng khóc." Cảm thấy trên cổ ướt át, Chung Quốc biết, cục cưng đã khóc rồi.
"Papa~ du di du di~" Hai mắt Khởi Khởi đẫm lệ nhìn Chung Quốc, cố gắng diễn tả ý mình muốn nói. Chung Quốc đoán rằng anh không trả lời nên bé tưởng anh vẫn muốn đi làm, nước mắt theo hai má bé trượt xuống, khuôn mặt do khóc mà hồng lên giống hệt quả đào chín.
Chung Quốc liên tục hôn vào gương mặt của Khởi Khởi, "Đừng khóc, cục cưng, ba luôn bên cạnh con mà." Anh không biết, trên mặt Khởi Khởi không chỉ có nước mắt của bé mà còn có nước miếng của chính anh.
Khởi Khởi đau lòng khiến cho phần mềm mại nhất trong trái tim anh bị khuấy động, anh biết cục cưng của anh không bao giờ rời khỏi anh, anh cũng không thể rời xa bé.
Khởi Khởi đặt cằm vào vai Chung Quốc, bờ vai nhỏ vẫn còn run lẩy, khóc thút thít.
Chung Quốc ôm Khởi Khởi đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán Khởi Khởi, bàn tay to và ấm áp nhẹ nhàng vỗ về lưng bé "Cục cưng ngoan nào, ba vĩnh viễn sẽ không rời bỏ con. " Hướng về phía Khởi Khởi, anh bày tỏ lời hứa trọn đời.
Khởi Khởi bình ổn rồi, Chung Quốc kéo Khởi Khởi trong lòng ra thấy hai mắt cùng gương mặt đỏ bừng của bé, trong lòng co thắt quặn đau, sau đó anh hôn lên mi mắt, hai má và đôi môi của bé.
YOU ARE READING
| chuyển ver | kookga • baba yêu con, khởi khởi!
Fiksi Penggemarlink gốc: https://my.w.tt/DnEOkrHz8N thể loại: Fluff, Romance, HE notes: truyện đã có sự cho phép chuyển ver của tác giả edit, vui lòng không re-up lại với mọi hình thức!