8

700 82 2
                                    

Khuôn mặt Chung Quốc bình tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ ngang ngược kiêu ngạo ở trước mắt này, mà người phụ nữ dường như không ý thức được hôm nay cô ả đang dẫm phải một bãi mìn có sức công phá lợi hại.

Nghe thấy tiếng ồn ào, Tại Hưởng và Tuấn Huy rất cẩn thận đẩy cửa, hé ra một kẽ hở nhỏ chăm chú quan sát tình hình bên trong văn phòng tổng giám đốc, chính xác ra là họ đến để xem kịch vui.

"Ôi trời, Chung Quốc ... Anh xem thư kí của anh xem, ngăn không cho người ta vào, còn nói anh bận việc nữa chứ." Minh Huyền e thẹn nũng nịu một chút, bước đến muốn dựa vào Chung Quốc. 

"Ngọc Nham, em đi ra ngoài giúp anh đặt chỗ ở Melody." Ngọc Nham nghe xong lời của Chung Quốc, vội vã cao chân đi mất.

Trương Minh Huyền tưởng rằng Chung Quốc đặt chỗ vì muốn ăn trưa với cô ả, vừa đến gần Chung Quốc thấy anh lùi người lại thì vẻ thẹn thùng biến mất không thấy tăm hơi, nét mặt tươi cười, tiếp tục dính vào người Chung Quóc. 

"Yah~ Chung Quốc anh thật là, muốn hẹn hò với người ta thì cứ nói thẳng nha."

Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ bị mở ra, theo sau là tiếng khóc kinh thiên động địa của Khởi Khởi. Trương Minh Huyền vẫn chưa có phản ứng, Chung Quốc đã vọt vào ôm lấy cục cưng đang khóc ở trên giường.

"Cục cưng, sao vậy? Đừng khóc đừng khóc..."

Khởi Khởi nằm sấp trên vai Chung Quốc khóc nức nở, bé biết vừa rồi ba mình không vui lại hung hãn, nhưng không biết là hung dữ với ai, bé cứ tưởng với mình, càng nghĩ càng sợ liền bật phát mà khóc vang lên.

"Khởi Khởi ngoan, cục cưng của ba, đừng khóc, đừng khóc, ba yêu nhất là con mà." Nói rất nhiều lời cuối cùng cũng khiến Khởi Khởi ngừng khóc. Chung Quốc nhìn cục cưng của mình trong hai ngày khóc hai lần, đôi mắt đỏ ửng, cảm thấy xót thương.

"Pa pa~" Khởi Khởi dùng sức ôm lấy Chung Quốc.

"Ba đang ở đây, cục cưng đói bụng rồi sao, bây giờ ba đưa con đi ăn. Cục cưng của ba có nghe ba nói không?"

Khởi Khởi hôn lên má Chung Quốc một cái, nhẹ nhàng "uhm" một tiếng.

"Chí Mẫn, chúng ta đi ăn thôi."

Đi tới cửa, thấy Trương Minh Huyền vẫn đang ở đó, khuôn mặt của Chung Quốc lập tức trở nên đáng sợ, không thèm để ý tới cô ả, anh ôm Khởi Khởi, liếc mắt ngụ ý với Tuấn Huy rồi đi ra ngoài.

Trương Minh Huyền vừa tức vừa nóng nảy, Đứa bé Chung Quốc ôm trong tay thật là đáng yêu, mình mà là mẹ của nó chắc chắn là rất tốt. Cô tự nói với chính mình, phải bình tĩnh kiên định, còn nhiều thời gian mà.

Không đúng không đúng, không phải Chung Quốc vừa rồi muốn cùng mình ăn trưa sao? Minh Huyền vội vàng lấy hộp phấn trong túi ra, xoa phấn lên mặt rồi đuổi theo Chung Quốc.

Khởi Khởi lướt qua bên người Trương Minh Huyền, con mắt không chớp nhìn khuôn mặt bôi son trát phấn giống như lão yêu quái xấu xí trong bức tranh mà bé và Chí Mẫn vẽ, liền chui vào lòng Chung Quốc, không muốn nhớ đến cô ta.

| chuyển ver | kookga • baba yêu con, khởi khởi!Where stories live. Discover now