9

1.1K 106 17
                                    




Thời gian vụt trôi, chỉ trong chớp mắt, cục cưng của Chung Quốc đã ba tuổi.

Hôm nay, dưới ánh mặt trời rực rỡ, trong vườn hoa rộng lớn của Tuấn gia, Chí Mẫn mười một tuổi và Khởi Khởi ba tuổi chơi đá bóng.

"Mẫn Mẫn~" Khởi Khởi chu cái miệng nhỏ nhắn, lắc lư chiếc mông nhỏ, nũng nịu với Chí Mẫn. Bởi vì tuổi của hai người không xa nhau lắm nên Khởi Khởi không thích gọi Chí Mẫn là chú, mà vẫn xưng hô Chí Mẫn giống như Tại Hưởng.

Không ai có thể chống chọi được sức hấp dẫn của một Khởi Khởi đáng yêu như vậy, huống hồ Chí Mẫn cũng không muốn cậu còn nhỏ như vậy mà đã bị gọi là chú.

"Mẫn Mẫn~ đưa bóng cho Khởi Khởi đi ~" Khởi Khởi kéo tay Chí Mẫn , đung đưa trái phải.

"Khởi Khởi, nhưng lúc chơi đoán số em bị thua mà!" Chí Mẫn ngồi xổm xuống, véo má Khởi Khởi một chút.

"Đi mà đi mà ~ Mẫn Mẫn giỏi hơn cục cưng Khởi Khởi rồi, đưa bóng cho Khởi Khởi đi." Khởi Khởi cọ cọ má lên người Chí Mẫn.

Chí Mẫn sờ sờ đầu Khởi Khởi, "Được rồi được rồi, Mẫn Mẫn anh giỏi hơn cục cưng Khởi Khởi." Nói xong liền đưa bóng cho Khởi Khởi.

"Ahhaa, anh Chí Mẫn tốt nhất!" Khởi Khởi ôm quả bóng nhỏ chạy đến chỗ cách Chí Mẫn mười mét, "Mẫn Mẫn, bắt lấy nhé, Khởi Khởi muốn đá." Bé hướng về phía Chí Mẫn mà hét lên.

Chí Mẫn vẫy tay ý bảo bé đá bóng đi. Khởi Khởi đưa cầu đặt ở dưới chân, kéo chiếc quần nhỏ lên, làm một loạt động tác giãn gân cốt, Chí Mẫn bật ra một tiếng cười nhìn Khởi Khởi.

"Mẫn Mẫn, bóng đến đây." Khởi Khởi vừa la vừa cố sức đá bóng đi, thừa dịp hai con mắt của Khởi Khởi đang nhìn chằm chằm vào quả bóng, Chí Mẫn khẽ khàng tiến vài bước về phía trước, "Khởi Khởi đá giỏi quá ~" Chí Mẫn cầm lấy quả bóng, khen ngợi Khởi Khởi. Bé nghe vậy, miệng toét ra, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, cười ngọt ngào với Chí Mẫn.

"Cục cưng ~" Cách đó không xa truyền đến giọng nói của Chung Quốc.

"Ba ba~" Khởi Khởi chạy với tốc độ nhanh nhất hướng đến phía Chung Quốc. Anh âu yếm nhìn cục cưng đã ba ngày anh không được gặp. Khởi Khởi rất thuần thục đưa hai bàn tay ôm lấy cổ anh khi Chung Quốc khom người xuống, hai chân nhỏ đạp đạp, cả người đã bị Chung Quốc ôm vào trong lòng.

"Ba, ba" Bé ở trong cổ Chung Quốc cố sức hô hấp, nghe được thanh âm êm dịu của Khởi Khởi, anh không khỏi nhớ đến cảnh tượng dạy bé tập nói lúc trước.

"Khởi Khởi." Chung Quốc sờ chiếc tai nhỏ của Khởi Khởi.

"Cở... Cở..." Khởi Khởi cố gắng uốn lưỡi, muốn phát âm, nhưng bé biết mình phát âm không đúng, hàng lông mày nhỏ nhăn lại.

"Cở... CởiCởi...Khởi...Khởi..." Khởi Khởi nói từng đợt một.

"Khởi Khởi." Chung Quốc nhẹ nhàng lặp lại.

"Khởi... Khởi..." Khởi Khởi nghi hoặc nhìn Chung Quốc.

"Cục cưng, tiếp tục đi."

| chuyển ver | kookga • baba yêu con, khởi khởi!Where stories live. Discover now