- Justin! Hoàng Minh Hạo! Hoàng Minh Hạo! Dậy ... ngồi dậy!
- Ưm...
- Em say rồi! Anh đưa em về.
Sau khi đêm chung kết Idol Producer chính thức kết thúc, mọi người đều đã lục đục giải tán, Hoàng Minh Hạo liền một mình chạy đến quán rượu vắng người gần Lang Phường, gọi ra một bàn rượu RIO màu nào cũng có uống đến mụ mụ mị mị, đầu cũng ngóc không nổi. Nguyên lai Phạm Thừa Thừa theo thói quen đảo mắt xem cậu ở đâu trong đám đông, vốn nghĩ trong bán kính ba mét sẽ luôn có cậu nhưng lần này có quét thế nào cũng không thấy cậu lập tức lo lắng chạy đi tìm, trong lòng niệm một nghìn lần " Tên Giả Phú Quý nghịch ngợm này luôn biết cách khiến vị ca ca như anh không yên lòng, tìm được rồi xem anh có đập chết em không ? "
Chạy ngang qua quán rượu duy nhất còn mở cửa đã thấy cái xác cậu rũ trên mặt bàn liền rẽ vào, anh cả kinh, đây chính là quán rượu lần trước được về nhà cũng không vội mà cùng Hoàng Minh Hạo ghé vào nhìn các vị ca ca uống, nếu ngày đó anh không một hai lôi cậu vào thì Hoàng Minh Hạo làm gì có cái dũng khí một mình đi uống rượu ở một chỗ xa lạ. Họ Phạm bất lực nhìn ngốc tử say mèm gục trên bàn, thở dài một hơi, nhịn xuống cảm xúc muốn đập cho cậu một trận. Phạm Thừa Thừa bình thường hung bạo đánh nhau với Hoàng Minh Hạo nay thấy cậu không biết vì chuyện gì mà uống thành cái dạng này cũng không nỡ mạnh tay mà bộc phát ôn nhu, cánh tay dịu dàng lay lay cậu.
- Chu Chính Đình? Ưm... Sao anh biết em ở đây?
Trên gương mặt tĩnh lặng như nước xuất hiện vài vạch hắc tuyến, anh không nói lời thứ hai, để lại trên bàn một xấp nhân dân tệ rồi trực tiếp xốc cậu lên vai cõng về.
- Ưm ...
Cơ thể đột ngột rời khỏi mặt đất, Hoàng Minh Hạo vô thức kêu lên một tiếng khe khẽ, dụi dụi vào lưng áo mềm mại.
- Em kêu cái gì! Uống thành cái dạng này ... không nhớ bản thân còn chưa đủ tuổi đúng không?
- Em cũng chỉ uống RIO, độ cồn có 3,6% thôi...
- Dẫn em đi xem chứ không bảo em đi uống, ngày mai dậy không nổi thì sao?
- Chính Đình, ... hức ... chúng ta về kí túc xá công ty sao?
- Vậy em nghĩ anh còn có thể vác em đi đâu?
- Anh cũng không phải không có nhà!
- Còn muốn về nhà anh? Xem ra em còn chưa say nhỉ?
Phạm Thừa Thừa chậm rãi di chuyển, đêm dần sâu con đường càng vắng vẻ, tiếng đế giày chạm vào nền gạch lát vọng đi vọng lại, bóng cả hai bị ánh đèn gom lại thành một mảng đen lớn phủ trên mặt đường xám. Một người cõng trên vai một người, một bước rồi lại một bước, im lặng chìm nghỉm vào khu phố vắng hiếm có giữa lòng thành phố đêm ngày náo nhiệt.
- Chính Đình!
- ...
- Em sợ ...
- Em ... sợ cái gì?
- Em sợ lắm! Anh ấy sẽ bị em hại mất! Thể loại tình cảm này ... hức ... có khi anh ấy còn không thích em...
Giọng cậu lè nhè mang theo hơi men chậm rãi thổi vào tai Phạm Thừa Thừa, ,mái đầu mềm mại tìm nơi thích hợp vùi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
thừa hạo | khoan đã, chúng ta thương lượng một chút đi
FanfictionChúng ta của ngày ấy cơ hồ đều mang trong lòng một mối tình mà bản thân cố chấp không thừa nhận. Chúng ta của ngày ấy có lẽ đều mang một nỗi lo âu: mối lo âu tuổi 17. Tuổi 17 chỉ mới là những bước chân sơ khai nhất của đoạn đường trưởng thành vậy...