Mười mấy ngày sau đó, chín thành viên được xuất đạo dưới tên Nine Percent tập hợp tại sân bay chuẩn bị cho đợt tập huấn ở L.A và ghi hình show thực tế.
Từ lúc gặp lại, trừ bỏ mấy cái ôm và mấy câu chào hỏi không khác gì bình thường thì sau đó Phạm Thừa Thừa một câu cũng không nói, Hoàng Minh Hạo lại cúi mặt mà đi. Suốt mười mấy tiếng trên máy bay, Hoàng Minh Hạo cũng chỉ ngồi ở chỗ của mình, Chu Chính Đình thấy có vấn đề liền hỏi cả hai đứa làm sao vậy nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng câu: " Em không sao hết! "
Vừa về đến homestay, cả đám lập tức bật công tắc xụi lơ ngã uỵch xuống sô pha. Phạm Thừa Thừa ném hành lý ra đấy, nắm lấy cổ tay Hoàng Minh Hạo kéo vào căn phòng gần nhất, vốn là muốn tìm phòng vệ sinh cho hợp với concept phim thần tượng nhưng trong căn nhà mới đến lần đầu thì việc này có chút khó khăn đi, vẫn là nên chọn cách đơn giản thôi.
- Thừa Thừa, có chuyện gì sao?
Hoàng Minh Hạo hướng Phạm Thừa Thừa hờ hững buông câu hỏi; trước đã nói, Hoàng Minh Hạo không sợ đối mặt. Trên khuôn mặt lãnh đạm thoáng dao động, âm thanh trầm thấp đoán không ra tâm tình rơi vào không gian.
- Về chuyện đêm hôm đó ... trước, anh vẫn chưa giải quyết được vấn đề của anh ... cho nên ...
- Cho nên?
- Cho nên anh cảm thấy tốt hơn hết vẫn là giảm đi tần suất đối diện của chúng ta ... em thấy thế nào?
" Vấn đề của anh ? "
Vấn đề của anh là vấn đề gì cơ ?
Hoàng Minh Hạo ngây ngốc nuốt trôi câu Phạm Thừa Thừa vừa nói, cảm giác trong chuyện này có gì đó không đúng khiến lòng cậu nặng trĩu; rõ ràng thích anh là vấn đề của cậu, tìm cách tránh mặt anh sau khi vô tình thổ lộ cũng là vấn đề của cậu, thế nào lại đổ hết lên người anh rồi ? Nhưng dù sao, Hoàng Minh Hạo vẫn thấy mình may mắn vô cùng, may mắn Phạm Thừa Thừa trước sau vẫn tôn trọng cậu, không đùng một phát né tránh cậu, may mắn Phạm Thừa Thừa đã cùng cậu nói ra.
Được, chưa giải quyết được vấn đề của anh thì hãy cứ từ từ tháo gỡ, anh quên mất chúng ta đều còn trẻ hay sao ?
- Được thôi ! Không sao cả !
Cậu cúi mặt lặng lẽ mỉm cười, thoải mái như vừa vượt qua con sóng hung hãn, ngả vào lòng nước dịu dàng vỗ về.
- Anh không muốn mọi người lo lắng, cho nên...
Cuộc đối thoại cứng nhắc này khiến Phạm Thừa Thừa muốn điên lên đi được, có bao giờ anh phải ấp úng như thế này đâu. Vốn dĩ anh đã chuẩn bị đầy đủ, rành mạch những gì cần nói, nhưng nhìn thẳng vào mắt cậu rồi, lí trí anh liền trở nên vô dụng.
- Cho nên anh muốn cùng em diễn một vở kịch chưa ấn định thời hạn trước mặt mọi người ?
- Có thể cho là vậy.
- Được ! Còn chuyện gì nữa không ?
- Ừm, không còn nữa.
- ...
BẠN ĐANG ĐỌC
thừa hạo | khoan đã, chúng ta thương lượng một chút đi
FanfictionChúng ta của ngày ấy cơ hồ đều mang trong lòng một mối tình mà bản thân cố chấp không thừa nhận. Chúng ta của ngày ấy có lẽ đều mang một nỗi lo âu: mối lo âu tuổi 17. Tuổi 17 chỉ mới là những bước chân sơ khai nhất của đoạn đường trưởng thành vậy...