Hoàng Minh Hạo run run tìm lấy một bộ quần áo đi vào phòng vệ sinh, nhìn chính mình nhợt nhạt với quả đầu như cái ổ quạ ở trong gương, tâm trạng nặng nề bỗng thấp thoáng vài đợt sóng nhưng rất nhanh sau đó lại lẳng lặng như không. Lúc này cậu mới kịp nhận ra bộ quần áo đêm đó đã được thay bằng bộ khác, khóe môi cong lên rồi vụt tắt, phục hồi trạng thái trầm ổn.
Hoàng Minh Hạo mệt mỏi thực hiện quy trình bắt đầu ngày mới như thường nhật, chỉ có điều hôm nay không có luyện tập, không có công việc, cũng không có Phạm Thừa Thừa.
Dư vị cơn say tưởng đâu mờ nhạt như không tồn tại vẫn luôn âm ỉ trong đầu, tiếng chuông điện thoại reo lên.
Là mẹ.
- Alo, mẹ !
- Bảo bối ! Sao hôm qua con không về nhà ? Thừa Thừa gọi điện nói với mẹ con chỉ ở đó chơi có một đêm nhưng cả ngày hôm qua mẹ vẫn không thấy con đâu !
- Con ... a ... con chơi vui ... ờm ... con quên mất ! Mẹ, bây giờ là mấy giờ rồi ?
- Con nói dối mẹ còn không biết sao ? Hiện tại là 3 giờ sáng, con vẫn đang ở trong phòng tập đúng không ?
- A ... con ... con đang ở kí túc xá Nhạc Hoa !
Hoàng Minh Hạo ấp úng trả lời, tông giọng càng về sau càng nhỏ. Mẹ đúng là mẹ, cái gì cũng biết !
- Hoàng Minh Hạo, con có lương tâm một chút được không ? 4 tháng trời con điên cuồng luyện tập rồi, còn có bao lâu rồi con chưa gặp mẹ con còn nhớ không ? Con là do mẹ sinh, mẹ không cho phép con hủy hoại con trai của mẹ !
- Mẹ ... mẹ đừng giận, bình tĩnh nghe con nói đã ! Con sẽ tự có chừng mực, sẽ mang một Hoàng Minh Hạo lành lặn khỏe mạnh về cho mẹ, mẹ đừng lo mà ! Sáng hôm nay con sẽ thu xếp về sớm, mẹ phải nấu gì đó thật ngon cho con, ha !
- Được rồi ! Nhớ phải về sớm chút, mẹ ... rất nhớ con !
- Mẹ ... con biết rồi ! Bye bye !
- Bye bye, bảo bối !
Mẹ Hoàng ngắt cuộc gọi, cậu nhìn màn hình tắt ngóm rồi thở dài.
Con cái cực khổ, cha mẹ chính là những người đau lòng nhất, suy cho cùng, ở bên ngoài có nỗ lực, vất vả bao nhiêu vòng tay cha mẹ vẫn là nơi trở về.
Lại nghĩ tới Phạm Thừa Thừa.
3 giờ sáng.
Phạm Thừa Thừa có thể đi đâu ?
Chu Chính Đình có lẽ vẫn đang ngủ, Chu Chính Đình thân ái, phiền anh chút nha !
Chuông điện thoại vang lên rồi lại tắt, đến lần thứ 10, Chu Chính Đình không thể chịu nổi nữa, bật dậy cầm điện thoại lên nghe máy :
- Alo, Hoàng Minh Hạo !
- Chu Chính Đình, anh vẫn còn đang ngủ sao ?
Hoàng Minh Hạo bên này bó gối tựa vào tường mơ màng hỏi, đột nhiên cảm thấy câu hỏi này thật hết sức dư thừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
thừa hạo | khoan đã, chúng ta thương lượng một chút đi
FanfictionChúng ta của ngày ấy cơ hồ đều mang trong lòng một mối tình mà bản thân cố chấp không thừa nhận. Chúng ta của ngày ấy có lẽ đều mang một nỗi lo âu: mối lo âu tuổi 17. Tuổi 17 chỉ mới là những bước chân sơ khai nhất của đoạn đường trưởng thành vậy...