Quả nhiên hai đứa không hẹn mà cùng nhau ngủ đến 24 giờ sau, Phạm Thừa Thừa lại là người thức dậy trước, nhìn sang Hoàng Minh Hạo vẫn còn ôm chặt chăn, mặt vùi vào trong gối an tĩnh hô hấp trong lòng anh không khỏi dấy lên nghi hoặc : " Có phải trước khi anh tìm đến cậu đã uống sạch rượu của quán người ta không ? Chứ thế quái nào lại có thể dùng rượu RIO chuốc say bản thân đến không dậy nổi ? "
Phạm Thừa Thừa rời giường, hung hăng đạp vào mông cậu hai cái, dĩ nhiên anh biết cậu sẽ không tỉnh dưới lực đạo nhẹ như vậy, có những thứ đã hiểu quá rõ sẽ vô tình khắc sâu vào trong tiềm thức, hiện hữu dưới những hành động như thói quen.
Từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước rồi lại yên lặng, cuối cùng là tiếng mở cửa, Phạm Thừa Thừa hoàn thành quy trình mỗi buổi sáng đều thực hiện, bước ra trong bộ y phục khác. Qua một lần nấu ăn trong trạng thái hai mắt díp vào nhau, gặp bao nhiêu là chấn thương va chạm, Phạm Thừa Thừa lập tức bác bỏ ý nghĩ vào bếp vừa xuất hiện trong đầu, trực tiếp dùng một cuộc điện thoại muốn bao nhiêu nũng nịu có bấy nhiêu nũng nịu gọi luôn đồ ăn ngoài về kí túc xá lấy tiêu chí dinh dưỡng làm đầu, tay lướt trên màn hình điện thoại, Phạm Thừa Thừa đột nhiên nghĩ tới Lâm Ngạn Tuấn, giây tiếp theo liền tưởng tượng ra khuôn mặt khó ở của vị Bát Ca kia khi biết được bộ dạng ngang nhiên đem thức ăn ngoài về công ty của Phạm Thừa Thừa mà không nhịn được cười phì.
Rất nhanh sau đó thức ăn được đưa đến, Phạm Thừa Thừa lập tức phát giác được một chuyện vô cùng khó xử : Phải đối diện với Hoàng Minh Hạo hậu bị tỏ tình như thế nào ? Nghĩ đến sau khi gọi cậu dậy rồi cùng nhau ăn trong bầu không khí gượng gạo không quen liền nảy sinh loại cảm xúc khó chấp nhận.
Tại sao Phạm Thừa Thừa không suy xét qua khả năng qua một ngày đêm cậu đã quên hết những gì mình nói ?
Bởi vì Phạm Thừa Thừa biết chắc chỉ cần cậu muốn, dù cho bao nhiêu chuyện đại não cũng phải moi ra sạch sẽ cho cậu, bao gồm chi tiết nhận nhầm anh thành Chu Chính Đình, mỗi một cái nức nở đều sẽ vô cùng rõ ràng, cho nên khả năng kia, nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ tới.
Phạm Thừa Thừa ngây người ra đó như pho tượng, để mớ suy nghĩ loạn như dây tai nghe đút trong túi lâu ngày chẳng biết đường đâu mà gỡ đó xâm chiếm mình, từng chút từng chút dùng sợi dây dài ngoằn của nó quấn lấy, đánh đổ từng bức tường thành trong anh.
Ở trên giường, Hoàng Minh Hạo mơ màng tỉnh giấc, như chực chờ sẵn, cảm giác đau nhức lập tức tấn công vào thái dương và gáy. Cậu dụi dụi mắt, cảnh vật dần dần trở nên rõ ràng.
Khoan đã, giờ này không phải mình nên ở nhà chung sao, sao lại ở kí túc xá của công ty rồi ?
Hoàng Minh Hạo chớp mắt mấy lần, bằng cách quỷ nào mà cậu có thể dịch chuyển từ Lang Phường về Nhạc Hoa như một vị thần vậy nhỉ ? Hoàng Minh Hạo ngơ ra đó mất nửa phút để tải lại đoạn kí ức bị khuyết rồi cậu "À" một tiếng.
Là Chính Đình cõng mình về đây sau đêm chung kết, trên đường về những chuyện cất giấu trong lòng bao lâu nay đều nói cho đội trưởng nghe hết rồi, còn khóc một trận vô cùng thảm nữa. Nhưng để anh ấy biết cũng không sao, vì đó là Chu Chính Đình mà !
BẠN ĐANG ĐỌC
thừa hạo | khoan đã, chúng ta thương lượng một chút đi
FanfictionChúng ta của ngày ấy cơ hồ đều mang trong lòng một mối tình mà bản thân cố chấp không thừa nhận. Chúng ta của ngày ấy có lẽ đều mang một nỗi lo âu: mối lo âu tuổi 17. Tuổi 17 chỉ mới là những bước chân sơ khai nhất của đoạn đường trưởng thành vậy...