Phần 19

1.9K 144 11
                                    

Hết giờ nghỉ trưa, các học sinh cùng nhau bước về lớp học. Suga và Shiro bây giờ mới xuất hiện. Vừa bước xuống khỏi cầu thang nối với sân thượng, bỗng các anh từ đâu đến nói chuyện.
Seokjin: Các người vừa đi đâu về vậy?
Suga: Có liên qua  gì đến mấy người sao?
Các anh's pov
Đúng là khômg liên quan gì thật. Nhưng mà...
End các anh's pov
Jungkook: Min Shiro, chúng tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Shiro: A xin lỗi nhưng tôi chả có chuyện gì để nói với mấy người cả.
Taehuyng: Chuyện này rất quan trọng.
Shiro: Vậy thì nói nhanh đi.
Các anh lấm lét nhìn Suga rồi quay lại nhìn cậu, vẻ mặt bối rối vô cùng. Shiro nhìn vào mắt các anh một lượt, rồi lại nhìn sang Suga.
Shiro: Haizz. Mày vào lớp trước đi.
Suga gật nhẹ một cái, rồi bước về lớp. Shiro quay lại nhìn các anh với ánh mắt lười biếng.
Shiro: Có chuyện gì?
Namjoon: Min Shiro, cậu với Min Yoongi là người yêu hả?
Shiro: Đúng thì sao mà sai thì sao?
Jimin: Vì cậu mới đến nên chúng tôi có lòng tốt muốn khuyên cậu. Tránh xa Min Yoongi ra đi.
Shiro nhìn các anh với ánh mắt khó hiểu nhưng thực chất trong tâm đã biết lí do.
Shiro: Tại sao?
Hoseok: Tên Min Yoongi thực chất là một tên trai bao không ra gì, đã thế lại vô cùng lẳng lơ. Trước khi cậu đến, cậu ta ngày nào cũng trang điểm, son môi, đã thế còn bám dính chúng tôi như sam. Cái thể loại ấy không tốt đẹp gì đâu.
Shiro: Ý mấy người muốn nói là, trước đây cậu ấy bám dính mấy người như vậy nên mấy người thấy quen rồi, giờ không có cái đuôi theo sau cảm thấy trống vắng đúng không?
Taehyung: Cậu...
Seokjin:(lấy tay ngăn Taehyung lại) Tại sao cậu lại nói như vậy? Chúng tôi thực chất đều đang muốn tốt cho cậu.
Shiro: Tôi và mấy người không quen không biết, không cần phải thương hại tôi. Su là người thế nào, tôi biết rõ hơn ai hết.
Jungkook:(nheo mắt lại) Tại sao cậu có thể chắc chắn như thế chứ?
Shiro: Vì chúng tôi là bạn thân từ nhỏ.
Hoseok: Vô lí, quen cậu ta tận hai năm, chưa bao giờ nghe nói là cậu ta có bạn thân từ nhỏ cả.
Shiro: Đó là vì cậu ấy không tin tưởng mấy người thôi.
Taehyung: Cậu...
Shiro:(nói nhỏ) Đến tôi cậu ấy còn không tin nữa là...
Jungkook: Cậu vừa nói gì?
Shiro: Không có gì. Mấy người xong rồi chứ? Tôi vào lớp đây.
Shiro không đợi câu trả lời của các anh, cứ thế đút tay vào túi quần mà bước vào lớp. Ánh mắt cùng khuôn mặt đượm buồn của cậu lúc này không khỏi khiến người khác đau lòng. Vừa bước đến cửa lớp, Shiro đã nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện cùng tiếng cười khúc khích.
Shiro's pov
Có chuyện gì vậy nhỉ?
End Shiro's pov
Bước vào trong lớp, thấy Suga đang đứng như trời trồng ở đấy, hai bàn tay nắm lại thành đấm, điệu bộ vô cùng tức giận. Shiro bước lại gần anh, nhẹ nhàng vô vai anh hỏi.
Shiro: Su à, có chuyện gì thế?
Suga giật mình quay lại nhìn bạn mình, vội vã che mắt cậu lại đồng thời hét lớn.
Suga: Đừng nhìn.
Nhưng thật tiếc, anh đã không kịp. Shiro đã nhìn thấy chỗ ngồi của Suga. Hiện tại chiếc bàn học đã bị vẽ lên bởi nhiều loại bút khác nhau, và những câu từ trên đấy không có chút gì là lịch sự cả. Những câu chửi xéo, những câu miệt thị, khinh thường, thậm chí là những từ ngữ vô cùng ác độc. Hộc bàn của Suga thì bị nhét đầy thứ nào là vỏ chuối, giấy, rác, thậm chí là cả chiếc bánh mì đang bị cắn dở và hộp sữa chưa hết cũng bị nhét vào, sữa chảy ròng ròng rớt xuống sàn nhà. Chiếc cặp của anh cũng không ngoại lệ. Những quyển vở, quyển sách đẹp đẽ mà anh mang đi ấy đã bị xé rách không thương tiếc, hơn nữa còn bị nhét một cách thô bạo vào chiếc cặp da đã bị đổ mực bút xóa lên. Một khung cảnh tan hoang, xơ xác.
Shiro đã nhìn thấy chúng, mặt bàn bị vẽ bậy lên với những từ ngữ độc ác, hộc bàn chứa đầy những rác và chất bẩn, những quyển sách bị xé nát và cái cặp bị phá hỏng. Bất chợt người cậu run lên, những mảnh kí ức ngày xưa lại hiện lên trong tâm trí cậu, thêm vào đó là những câu nói vang vảng bên tai.
FLASHBACK
Đồ con nhặt!!!
Cút xéo về ổ của mày đi!!!
Nơi này không thuộc về mày đâu!!!
Thấy cái bàn đấy không? Nó là thứ hợp nhất với mày đấy!!
Mày đừng có ở đây và làm ô nhiễm nguồn không khí xung quanh tao nữa!
Cút đi! Cút đi!! Cút đi!!!
Những câu nói chứa đầy ác ý, từng mảnh rác, vỏ chuối hay thậm chí là những quả trứng sống cứ thế bị ném vào cậu con trai mới chỉ có 5 tuổi, chưa biết gì về thế giới loài người đầy đau khổ và khắc nghệt. Cậu chỉ biết rằng, bản thân mình là thứ không nên tồn tại trên thế giới này dù vì bất cứ lí do gì. Bởi vì sự tồn tại của cậu là một việc tội lỗi. Cậu chỉ muốn mình chết đi để không phải đau khổ nữa...
End FLASHBACK.

Các anh bây giờ mới bước vào lớp học, trong mặt các anh bây giờ là hình ảnh Min Shiro đang run lên không có điểm dừng, còn Min Yoongi cứ thế gọi tên cậu trong sự tuyệt vọng. Chỗ ngồi của Suga hiện giờ là một bãi rác không hơn không kém. Cả lớp lúc này vẫn còn vài tiếng xì xào, và một vài khuôn mặt hiện tại đang tái dần đi khi nhìn hai con người ấy. Trong đó có Kang Sinju, tác giả của vụ việc này.
Jungkook:(hét) Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy hả???
Trong lúc này Suga vẫn đang gọi tên Shiro, ánh mắt của anh vô cùng khẩn thiết.
Suga: Ya, Min Shiro, mày tỉnh lại cho tao. Shiro, cố lên. Shi à, đừng có làm tao sợ. Ya, Min Shiro, Min Shiro.
Cậu lúc này mới choàng tỉnh, lặng lẽ nhìn mặt Suga, khuôn mặt như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.
Shiro: Su à.
Giọng nói run run của Shiro đã giúp Suga phần nào nhẹ nhõm. Lặng lẽ đưa cặp của Shiro cho cậu cầm. Mắt lạnh lùng nhìn một lượt quanh lớp. Những con người nhìn vào ánh mắt ấy, giật thót lên sợ sệt. Suga gằn giọng nói.
Suga: Tôi biết là ai làm nhưng đừng lo, tôi sẽ không quan tâm đến việc trả thù đâu, nhưng nên biết rằng tôi chắc chắn sẽ nhớ rõ khuôn mặt của mấy người. Còn nữa...
Vừa dứt câu, Suga lặng lẽ đạp gãy 4 cái chân bàn trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Hành động của anh điêu luyện đến nỗi mớ rác trong hộc bàn không bị rớt ra ngoài. Sau đó anh lại lặng lẽ mở cái cửa sổ ra rồi ném cái bàn ra, anh ném luôn cả ghế và cặp sách của anh ra khỏi cửa sổ. Khi đã hoàn thành công việc của mình, anh nhẹ nhàng phủi tay rồi nhìn đám người trong lớp.
Suga: Đây mới chỉ là cảnh báo thôi. Nên nhớ, đừng để tôi thấy cảnh này lần sau.
Nói rồi anh nắm lấy tay Shiro kéo ra ngoài. Shiro lúc sáng nói nhiều thế, bây giờ cũng chỉ im lặng để anh kéo đi, khuôn mặt vẫn còn vương chút sợ hãi. Nhưng gần bước tới cửa, cánh tay của anh bị Taehyung giữ lại.
Taehyung: Anh định đi đâu?
Suga: Tất nhiên là đi về. Tôi không còn bàn học, cũng chả còn sách vở thì học bằng cái gì?
Taehyung: Cứ thế đi về là được à?
Suga nhìn Taehyung, khuôn mặt như được khai sáng, quay lại gọi.
Suga: Lớp trưởng a.
Lớp trưởng:(giật mình) Vâng?
Suga: Đừng có lễ phép như vậy chứ, tôi và cậu cùng tuổi mà. Bảo thầy là tôi với Shiro muốn về trước nhé, chúng tôi có việc.
Lớp trưởng: Tôi biết rồi.
Suga: Tốt.
Xong quay lại nhìn Taehyung
Suga: Thế vừa lòng cậu rồi chứ? Tôi đi trước.
Taehyung:(mặt đau khổ) Tại sao anh lại trở thành như thế này vậy?
Suga: Này này, đừng làm như cậu mới là người bị tổn thương chứ. Nếu tôi nói là vì tôi xuyên không nên tôi khác, cậu có tin không?
Hoseok: Vô lí. Đừng nói chuyện hoang đường như thế chứ?
Suga: Thấy không? Mấy người làm gì có tin tôi, bắt tôi giải thích làm gì. Mà nói thẳng ra, trước giờ mấy người đã có bao giờ tin tưởng tôi đâu. Đã không tin tưởng nhau thì tốt nhất là không nên nói chuyện với nhau làm gì. Vậy nhé, tôi đi trước.
Suga kéo theo Shiro ngoảnh mặt quay đi, không để cho ai kịp ú ớ gì. Cả lớp mang một bầu không khí u ám nhìn hai cậu con trai đang cùng nhau bước ra khỏi cổng trường trong cái lạnh rét buốt của mùa đông. Mọi người lúc này đều cùng chung một suy nghĩ.
All's pov
Liệu có phải vì mình đã quá đáng?
End all's pov

(allga) Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ