Suga và Shiro ra khỏi trường chưa được bao lâu thì trời đổ mưa rào. Vì đang giữa tháng 12 nên thời tiết vô cùng lạnh. Đã thế còn mưa khiến cho con người yếu đuối nào đó tắm mưa về và bị cảm lạnh.
Tối đó, tại Min gia.
Suga: Hơ...hơ...hắt xì. Khịtttttt. Đau đầu quá.
Suga hiện tại lúc này đang ngồi trên bàn làm việc. Từ lúc về đến nhà, anh chỉ thay đồ rồi ngay lập tức cắm đầu vào công việc. Ông bà Min cũng lo cho anh lắm nhưng thực sự là có khuyên thế nào anh cũng không chịu nghe, cứ cứng đầu đòi làm cho bằng được. Dù đứa con này lo nghĩ cho công ty như vậy khiến ông bà vô cùng hạnh phúc, tin tưởng rằng sau này đứa trẻ này nhất định sẽ được việc, tuy nhiên anh cứ không quan tâm đến sức khỏe của mình như vậy khiến ông bà không khỏi lo lắng. Hơn nữa, hôm nay anh vô cùng bất thường. Về nhà sớm, cả người ướt nhẹp như chuột lột, khuôn mặt vô cùng tức giận. Bên cạnh là cậu nhóc Shiro cũng không khá hơn mấy. Điều lạ là cậu cứ thơ thẩn như người mất hồn, hỏi gì cũng không nói. Chắc mẩm trên trường đã có chuyện gì đấy xảy ra, ông bà thở dài thườn thượt rồi đành phải về phòng của mình sau bữa cơm tối.
Đã gần khuya, Suga vẫn còn cắm cúi trên bàn việc, trên người chỉ khoác mỗi cái áo sơ mi mỏng tênh, đã thế còn không thèm bật điều hòa, kiểu này không ốm mới là lạ. Mặt anh lúc này vẫn không đỡ hơn lúc nãy là bao, vẫn còn cau có. Từ phía phòng tắm, cánh cửa được mở ra, hơi nước ấm bốc lên ngùn ngụt khiến cho căn phòng trở nên ấm hơn phần nào. Shiro từ trong bước ra, tay vẫn đang bận rộn lau tóc, khuôn mặt dần có sắc thái trở lại. Cậu ngồi trên giường, chiếc giường êm ái vì sức nặng của cậu cũng tự động lún xuống. Nhìn vào con người cắm mặt vào đống giấy tờ trên bàn làm việc, cậu lặng lẽ thở dài. Lôi điện thoại ra, cậu nhìn những tấm ảnh trong đấy, khuôn mặt buồn rầu, ánh mắt như đang nhớ lại ngày xưa. Hai người im lặng một hồi thì Suga lên tiếng.
Suga: Sao rồi?
Shiro nghe anh nói, mới rời mắt khỏi màn hình ngẩng mặt lên hỏi.
Shiro: Sao là sao?
Anh nghe câu hỏi của cậu, không hài lòng, liền bỏ kính xuống, quay ghế lại nhìn cậu.
Suga: Biết rồi mà còn hỏi.
Shiro: Cũng không có vấn đề gì mấy. Chuyện xảy ra lâu rồi. Ảnh hưởng nó mang lại ít hơn trước kia.
Suga: Ít không có nghĩa là không có đúng không?
Shiro: Haizz, tao không sao đâu mà. Mày dần trở nên khó tính hơn rồi đấy.
Suga khẽ mỉm cười, lại quay mặt lại, cắm đầu vào công việc.
Suga: Tại đứa nào mà tao trở nên khó ở thế này hả?
Shiro: Tại mày chứ tại ai? Mày chả phải là cục đá khó ở à?
Suga: Mày nói cũng đúng.
Cả hai lại chìm vào im lặng. Trong phòng chỉ còn tiếng loạt soạt của giấy tờ và tiếc tách tách của việc bấm điện thoại. Bỗng, Shiro hạ điện thoại xuống, ngước cổ lên trời.
Shiro: Su à, tự nhiên tao thấy nhớ họ quá.
Suga: Mày vừa mới gặp mà.
Shiro: Đó chỉ là những người nhìn giống thôi. Tao muốn nói đến người thật cơ.
Suga: Ừ, họ chỉ là giống về ngoại hình thôi. Người thật đã không còn tồn tại nữa rồi.
Shiro: Aaaa, bao lâu rồi nhỉ?
Suga: Từ lúc mình vào cấp hai ấy đúng không?
Shiro: Mười mấy năm rồi ấy. Bây giờ nếu họ còn sống thì chắc đều là những ông chú ba mươi tuổi. Tự nhiên thấy buồn cười.
Suga: Vì cái gì?
Shiro: Thời gian trôi nhanh quá. Mới đây chúng ta cùng nhau chạy trên nhà ga bỏ hoang ấy, giờ thì đã thành những ông chú hết rồi.
Suga: Ừm, thời gian chẳng tha cho một ai cả.
Suga tắt đèn, đứng dậy. Shiro nhìn theo chuyển động của anh. Bỗng Suga trở nên lảo đảo, chân nọ đá chân kia, mắt hoa hết cả lên rồi ngã cả người vào giường. Shiro đang ngồi ngay đấy cũng giật hết cả mình. Nhìn thằng bạn đang thở dốc bên cạnh, cậu dần trở nên sở sệt, tay lay mạnh người anh.
Shiro: Ê, Su làm sao thế? Người mày nóng quá. Không lẽ lại sốt rồi?
Anh chỉ nằm ấy im im, không nói một gì, khuôn mặt nhăn lại, hai hàng lông mày xô vào nhau, miệng không ngừng thở dốc. Shiro bên cạnh cuống hết cả lên, phi xuống nhà như bay, gọi người kêu bác sĩ đến. Min gia giữa đêm đang say giấc nồng đều bị cậu làm cho hoảng quá mà tỉnh hết dậy. Căn nhà đang im ắng bỗng trở nên vô cùng tấp nập. Người chạy ra kẻ chạy vào. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Ai ai cũng đều lo cho cậu chủ của mình.
Sáng hôm sau, tại trường Bit Hit. Trống trường đã điểm, học sinh đều tề tựu đông đủ. Tuy nhiên vẫn thiếu bóng dáng nhỏ bé ấy, những người nào đấy dù rất lo lắng nhưng vẫn cố gắng trấn an mình, rồi người con trai ấy sẽ lại xuất hiện tại cổng trường như ngày hôm qua thôi. Nhưng hết cả 15 phút đầu giờ, ai cũng nhìn ra ngoài cổng trường mong ngóng hình dáng đấy nhưng rốt cuộc cậu chả xuất hiện. Cho đến khi giáo viên bước vào lớp.
Sungjae: Hôm nay Min Suga và Min Shiro xin nghỉ vì bị ốm. Lớp trưởng em chép bài đầy đủ rồi lát nữa em mang đến nhà chúng nó hộ thầy nhá.
Lớp trưởng: Dạ.
Sungjae:(lẩm bẩm)Mà lạ thật. Thế quái nào mà mới hôm qua còn khỏe như trâu, nay đã bị ốm.Vô lí. Thanh niên trai tráng mà thế à? Đã thế hai anh em còn rủ nhau ốm chung cho vui nữa chứ. Hai đứa này thương nhau ghê ấy.
HS i: Thầy ơi họ ốm thật ạ?
Vị giáo viên nhìn học sinh của mình, ánh mắt bất mãn. Người thầy này dù chủ nhiệm lớp được gần học kì rồi nhưng lại vô cùng ghét học sinh của mình. Chúng nó toàn là một lũ bám váy mẹ, chỉ được cái mồm là giỏi. Đã thế lại có thể dễ dàng có được mọi thứ trong tay mà không cần phải làm gì hết. Bọn chúng sướng thân mà không biết an phận mà sống, lại đi bắt nạt những người yếu thế hơn mình, vênh mặt lên trời và tự cho ta đây là tài giỏi. Những con người như vậy khiến cho Yook Sungjae- người đã đổ bao nhiêu là máu, mồ hôi và nước mắt để có được thành công như ngày hôm nay- cảm thấy vô cùng chán ghét.
Sungjae: Không lẽ em không tin tưởng giáo viên của mình đến thế ư? Em làm thầy buồn đấy.
HS i:(bối rối)Em nào dám. Chỉ là em sợ họ nói dối để được nghỉ học thôi.
HS w: Nó nói đúng đấy thầy ơi.
HS v: Người như Min Yoongi khó tin tưởng lắm ạ.
Sungjae: Vậy xin thông báo cho các em một tin vui là cậu ta bị ốm thật. Mà hơn nữa còn vô cùng cẩn thận.
Jungkook: Cẩn thận, ý thầy là sao ạ?
Sungjae: Cậu nhóc ấy không những để phụ huynh gọi điện xin nghỉ, đã thế còn gửi giấy xin phép. Dòng cuối cậu ấy viết vô cùng thú vị.
Namjoon: Thầy đọc đi thầy.
Sungjae: Chiều ý em. Dòng cuối cậu ấy viết là
P/s: Nhờ thầy nói với mấy đứa trẻ trâu trong lớp hộ em là:"Nhờ công của mấy người mà tôi ốm rồi này. Mấy người vui chứ? Mà đừng lo, thể nào ngày mai tôi cũng đi học lại thôi. Lúc đấy tôi muốn nhìn mặt mấy người lắm đấy. Chúc mấy người có một ngày vui vẻ. Tạm biệt"
Kí tên
Thân ái
Min Yoongi
Chuyện là vậy đấy.
Sungjae đọc xong, cả lớp được dịp sôi máu. Nhưng chả thể làm gì khi con người cần để trút giận không ở đây, lại đành ngồi im. Các anh thì cảm thấy lo lắng. Dù không còn quan hệ gì nữa, không còn liên quan đến nhau và chỉ là người dưng, nhưng nghe tin Suga bị bệnh, các anh không khỏi đau lòng. Thầm nghĩ lí do để có thể đến thăm cậu nhưng lại chả nghĩ ra gì. Đến lúc ra về, bỗng Taehyung thông minh đột xuất, gọi lớp trưởng lại.
Taehyung: Lớp trưởng, cậu để bọn tôi mang vở đến nhà Min Yoongi cho, cậu về nhà trước đi.
Lớp trưởng: Các cậu đâu có ưa gì cậu ta đâu đúng không? Để tôi mang cho.
Jimin: Không sao, chỉ là bọn tôi muốn xem thử cậu ta chết hay chưa thôi.
Lớp trưởng: Thôi được, nhờ mấy cậu. Tôi về trước đây.
Vị lớp trưởng đáng kính bước ra khỏi lớp, dù miệng đồng ý như vậy nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc.
Namjoon: Bọn mày tính đi thật hả?
Seokjin: Ờ, mày đi không?
Thay vì trả lời câu hỏi của Seokjin, Namjoon lại quay sang hỏi Sinju.
Namjoon: Sinju à, em cũng đi hả?
Sinju: Vâng, em cảm thấy lo cho Yoongi lắm.
Miệng nói lo vậy thôi chứ thực chất ả chỉ muốn đi để được gặp mặt người trong mộng của mình, Min Shiro.
Hoseok: Em đi thì anh cũng đi.
Jungkook: Vậy đi thôi kẻo tối
Cả đám 7 người cùng leo lên một chiếc xe chạy đến Min gia. Mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau nhưng đều cùng về hai con người nào đấy.
Tại Min gia
Suga: Hơ...hơ...hắt xì. Khịtttt. Thằng nào vừa nhắc mình vậy nhỉ.