Phần 2

2.7K 158 12
                                    

" Tít tít, tít tít, tít tít tít"

Trong căn phòng nhỏ, nơi ánh nắng ban mai đang chiếu qua cửa sổ và tỏa sáng cùng với tiếng chim líu lo vui hát mừng chào đón ngày mới.  Trên chiếc giường màu trắng, có một cục bông đang nằm. Tiếng kêu đều đều của dàn máy móc quanh chiếc giường và tiếng bầy chim trên cành cây gần đấy thích chơi trò " Em ơi đút cho anh ăn với" như trong tiểu thuyết ngôn tình cứ vang lên khiến cho căn phòng đang tĩnh lặng trở nên vô cùng náo nhiệt. Trên giường, cục bông nhỏ khẽ xoay mình, chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi lấy hơi, chậm rãi hét đồng thời chậm rãi cầm chiếc gối lên và chậm rãi ném xung quanh với tốc độ bàn thờ.

Suga: Cái beep gì mà ồn vậy? Không cho bố ngủ à???? Bố mày mới bị ám sát về đấy, bây giờ tâm trạng và cơ thể đang rất mệt mỏi vì thế im lặng ngay và luôn rồi để cho bố ngủ. Thằng nào làm làm phiền nữa bố thề bố tru di cửu tộc nhà nó. Thật phiền phức!

Sau khi tự kỉ một hồi với chiếc máy bên cạnh và khiến cho đám chim gần đấy bay loạn xạ vì giọng hét hết sức ngọt ngào của mình, vị nam chính đáng cmn kính của của ta nhặt gối lên và tiếp tục thực hiện phi vụ trọng đại mà anh cho là quan trọng  nhất trong cuộc đời mỗi con người, đó là ngủ. Tiếng thở đều đều của anh lại vang lên trong tĩnh lặng cho đến xế chiều ngày hôm đó. Tiếng chim lại một lần nữa ríu rít và lần này chúng nó chơi trò "Anh ơi đến và bắt em đi" trong các bộ cẩu huyết mà anh đọc gần đây. Anh mở mắt ra và cố gắng nhận thức tình hình xung quanh, rồi một tiếng nói hết sức gợi đòn vang lên.

Shiro: Dậy rồi hả con heo lười.

Trên chiếc ghế đối diện giường nơi mà anh nằm, có một cậu thanh niên đang chăm chú ngồi đọc sách, đôi chân vắt chéo lên nhau, tướng ngồi giống kiểu như coi mình là vua thiên hạ. Mới thức dậy mà bị cái cảnh vô cùng ngứa mắt này đập vào mặt, anh khẽ chau mày rồi lên tiếng.

Suga: Im đi đồ IQ dưới hai con số.

Shiro: .... Mi hơn gì đồ IQ 50.

Suga: Đỡ hơn cái đứa IQ từ 1 đến 9 nhiều.
Shiro: (câm nín)...

Cố gắng nhích cho cái thân mình ngồi thẳng dậy, từng cơn đau ập đến khiến cho anh không thể điều khiển được cơ thể, trượt tay và lại nằm phịch xuống giường. Lại một lần nữa cố gắng, anh đã ngồi dậy được. Xem khắp thân mình đâu đâu  cũng là vết thương, vết bầm tìm, anh nghĩ

" Hèn gì thấy thốn vl"

Nhìn xung quang một lượt, trong mắt anh bây giờ không phải là khung cảnh của nơi mà lần cuối anh nhắm mắt đi ngủ, nơi này mang một màu trắng toát - màu mà anh yêu thích - cùng với không khí ảm đạm, lạnh lẽo, mùi của thuốc sát trùng cứ thế bay vào khứu giác của anh. Không quen với cái mùi nồng nặc đến khó chịu này, anh nhăn mặt lại hỏi

Suga: Đây là đâu vậy? Tớ nhớ chúng ta đang ở trong công viên mà?

Shiro:....(mồ hôi đổ như mưa)

Suga: Gì vậy?

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là sự im lặng, sát khí từ con người nào đấy không kiên nhẫn nổi bởi sự ngáo đá của thằng bạn thân từ nhỏ không thèm trả lời mình dấy lên. Và khi sự bực bội lên đến đỉnh điểm, anh nói như hét 

(allga) Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ