Phần 27

1.3K 106 4
                                    

Tại nhà hàng Spring Day-phòng VIP

Ông Min: Ây da, thật xin lỗi mấy ông quá. Đường hôm nay đông người quá nên bị tắc, vì thế bọn tôi đến hơi muộn.

Ông Min vừa mở cửa phòng ra đã thấy bạn bè mình ngồi đông đủ ở đấy, chỉ thiếu mấy đứa con thôi. Ông tiến về phía cánh đàn ông đang ngồi, chen vào giữa ông Kim và ông Jeon, thảnh thơi vừa ngồi xuống vừa bào chữa.

Ông Kim: Gớm, ngủ dậy muộn thì nói cha cho rồi.

Ông Park: Ông nghĩ chúng ta quen biết nhau được bao nhiêu năm rồi?

Ông Jung: Bao giờ ông đến muộn đều lấy lí do là kẹt xe hết. 

Ông Jeon: Mấy ông nhớ không? Có lần chúng ta thấy ông ấy đi bộ rồi đến muộn. Vậy mà lúc gặp cứ cố cãi là kẹt xe mới chịu chứ!!! Đi bộ thì kẹt xe cái gì?

Ông Min: Hôm ấy tôi bị kẹt xe thật mà!

Bà Min: Đừng có tin. Ông ấy ngủ dậy muộn thật đấy!

Bà Min ngồi bên cánh phụ nữ, nhanh miệng bôi bác chồng mình.

Ông Min: Bà phải vợ tôi không vậy?

Bà Min: Không phải vợ ông chứ vợ ai?

Cả căn phòng cười rộ lên. Hai vợ chồng này ở bên cạnh nhau bao nhiêu năm, vậy mà bao giờ cũng cãi nhau. Họ không hiểu tại sao họ có thể sống đầm ấm bên nhau trong khi suốt ngày cãi nhau như vậy được cơ chứ? Đã thế lại có được hai đứa con vừa đẹp trai vừa lễ phép như thế, quả thật rất đáng khâm phục.

Bà Min: Mà con trai của mấy ông bà đâu rồi? Tại sao không thấy chúng nó đâu hết vậy?

Bà Jung: À lúc nãy tôi gọi thì chúng nó bảo là đang trên đường đến.

Ông Min: Con trai mấy người sống chung à?

Bà Jeon: Vâng, chúng tôi nhét chúng nó vào chung một căn biệt thự để cho chúng nó tự quản với nhau. 

Bà Kim: Với lại chúng nó cũng quen nhau từ nhỏ nữa. Có gì khó khăn, ở chung với nhau chúng nó  cũng có thể tự giúp nhau được.

Bà Min: Ồ, nhưng mà ông bà không sợ ở chung với nhau, nếu có chuyện gì không may xảy ra thì chúng sẽ bao che nhau à?

Ông Kim: Chúng tôi nghĩ là chúng nó lớn rồi, có thể tự giải quyết chuyện riêng của chúng nó, không cần để chúng tôi can thiệp. Vì thế nên chúng nó có bao che nhau thì cũng không có vấn đề gì.

Bà Park: A! Tôi nghĩ ra ý này hay lắm nè. Hay là sau buổi xem mắt này, ông bà cho Suga với Shiro đến ở chung với mấy đứa nhà chúng tôi đi!

Bà Min: Khoan khoan đã....

Bà Jung: Ý hay.

Bà Kim: Cũng đúng, ở chung với nhau thì tình cảm chúng nó sẽ dễ dàng phát triển, sau này có gì kết hôn cũng không cần bắt ép.

Bà Min: Từ từ đã....

Bà Jeon: Ya, bà Park, nay thông minh thế.

Bà Park: Già rồi cứ thích đùa, tôi thông minh hồi giờ.

(allga) Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ