16.

938 67 0
                                    

Sau khi HanBin rời đi, tôi cùng chủ tịch và các thành viên còn lại của iKON tiếp tục chén những món ngon trên bàn. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa no nê thế này, nó no đến mức mà lúc rời khỏi nhà hàng, tôi chỉ dám đi bộ về nhà để dễ tiêu hóa, chứ không ngồi trên xe bus như mọi khi nữa.

Đang đi bộ trên con phố đêm náo nhiệt của Seoul, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, những thứ mà tôi từng gặp rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ để ý. Đúng lúc đó tiếng điện thoại trong túi áo vang lên. Người gọi cho tôi lúc này là bố của mình, chắc ông lo lắng sao tôi chưa về nhà đây mà!

- Alo! Bố à. Con đang trên đường về đây.

Chưa kịp để bố tôi nói gì, tôi đã trả lời trước vì tôi nghĩ bố sẽ hỏi " Sao giờ còn chưa về?"

Nhưng suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn sai, lần này bố gọi bảo " Con đến bệnh viện thăm mẹ này, bà ấy bị ngộ độc thực phẩm vừa mới nhập viện ".

Tôi nghe xong liền giật mình và lo lắng. Cố gắng bình tĩnh hỏi lại bố.

- Vậy mẹ có sao không?

- Bà ấy bây giờ đã ổn rồi, không nguy hiểm nữa. Con đừng lo lắng.

Nghe vậy tôi có chút yên tâm, vội vàng tắt máy đi thẳng đến bệnh viện.

Vào đến bệnh viện, tôi tìm ngay chỗ tiếp tân.

- Cho em hỏi bệnh nhân Kim Herin vừa mới nhập viện do ngộ độc thực phẩm đang nằm ở phòng nào vậy ạ.

Chị tiếp tân bệnh viện kiểm tra một lúc ở máy tính rồi bảo.

- Bệnh nhân Kim Herin đang nằm ở phòng 319 ạ.

Tôi nhanh chân tìm đến phòng bệnh 319. Vừa mở cửa bước vào đã thấy bà nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt hơn rất nhiều so với lúc sáng tôi gặp. Tay của bà thì đang được truyền nước.

- Mẹ! Mẹ có sao không vậy? - Tôi đưa tay nắm lấy tay bà, lo lắng hỏi.

- Không sao. Còn đừng lo lắng - giọng của mẹ rất yếu.

- Mà mẹ ăn gì mà bị ngộ độc thực phẩm vậy bố? - Tôi quay sang hỏi bố mình.

- Thì tại com bảo hôm nay không về ăn tối thế là mẹ con đòi ra ngoài ăn cho nhanh.

- Vậy sao mỗi mình mẹ bị vậy?

- Tại cái tính ham ăn của mẹ con đó. Bố no quá không ăn nỗi nữa, vậy mà mẹ con bảo chưa no, gọi thêm món lòng heo nướng nữa rồi ăn một mình đến miếng cuối cùng.

Mẹ đang nằm trên giường bệnh nghe câu chuyện mà bố kể cũng phải chen vào dù đang mệt.

- Tại tôi chưa no thật chứ có phải ham ăn đâu.

Tôi nhìn bố mẹ mình mà bật cười, hai người đó luôn như vậy. Dù đã gần 50 tuổi nhưng cả hai như mới 20 vậy, luôn chí chóe với nhau như những cặp đôi mới yêu. Đó cũng là hình mẫu lí tưởng mà tôi hướng đến, tôi luôn muốn có một người chồng như bố mình. Dù ông có hơi nghiêm khắc, nhưng tình cảm của ông dành cho mẹ con tôi là vô bờ bến. Tôi yêu gia đình này.

- Mà Sujin con về đi kẻo trễ. Mai còn phải đi học sớm.

- Vậy bố thì sao?

- Để bố ở lại với mẹ, ngày mai buổi chiều bố mới có tiết nên con đừng lo lắng.

- Đúng đấy, con về đi. Mẹ không sao rồi. Mà ở nhà một mình nhớ đóng cửa đàng hoàng đấy.

- Vậy con về đây. Bố nhớ chăm sóc mẹ.

- Ừ. Ta biết rồi.

Tôi tạm biệt bố và mẹ, nhanh chân trở về nhà. Vừa ra đến cổng bệnh viện thì nghe tiếng có người gọi tên tôi. Quay lại nhìn xem ai gọi mình, thì ra đó là HanBin. Chắc chị Chaerin đang nằm ở bệnh viện này.

- Ôi! Anh HanBin.

- Em đi đâu đây! - HanBin đến cạnh tôi, hỏi thăm.

- À. Mẹ em lúc tối bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện nên em tới thăm bà.

- Vậy bác gái có sao không?

- Bây giờ không sao rồi.

- Mà oppa làm gì ở đây?

- Chaerin bị trật khớp chân phải nhập viện. Mà bây giờ bố mẹ cô ấy đến rồi nên anh về trước.

Nói đến đây bụng HanBin bỗng kêu lên, có lẽ lúc tối anh chưa ăn được nhiều đã phải đến bệnh viện nên bâh giờ mới đói.

Thấy vậy tôi liền đề nghị đi ăn gì đó mặc dù tôi đã quá no không ăn nỗi nữa. Nhưng nếu tôi không rủ anh đi thì chắc anh sẽ chỉ quay lại phòng thu và ăn mì gói ở đó.

- Anh đi ăn mì hải sản không? Tại em thèm món đó quá!

HanBin ngạc nhiên hỏi lại.

- Không phải em ăn ở nhà hàng cùng chủ tịch với các thành viên rồi sao?

- À. Sau khi anh đi thì bố em cũng gọi nên em đến bệnh viện luôn, chưa ăn được mấy - Tôi đành nói dối HanBin vậy.

- Vậy đi thôi! Anh cũng đói lắm rồi.

HanBin nghe vậy liền vui mừng, có lẽ anh cũng muốn đi ăn gì đó vì quá đói nhưng lại không muốn ăn một mình. Bây giờ có thêm tôi nên anh hài lòng lắm.

Tôi và HanBin tìm đến quán ăn cách bệnh viện không xa. Vì giờ cũng quá trễ nên quán không có nhiều người lắm. Chỉ có bàn của tôi và HanBin và thêm một bàn của một bác cũng lớn tuổi đang ăn một mình ở đằng kia.

Bà chủ đem hai tô mì hải sản ra, nhìn vào tô mì tôi chỉ muốn nôn ra thôi. Không phải vì nó dở mà là tôi không nuốt nổi nữa rồi. Nhưng biểu cảm của HanBin lại trái ngược hoàn toàn với tôi, anh nhìn thấy tô mì, gương mặt trở nên rất hạnh phúc, nhanh chóng cầm đũa lên rồi ăn.

- Sujin em cũng ăn đi. Ngon lắm - HanBin vừa ăn vừa bảo tôi.

Dù gì cũng đã diễn, thôi đành diễn đến cùng vậy. Tôi cố gắng nuốt từng cọng mì. Mỗi lần nuốt như mỗi lần tra tấn tôi vậy, tôi thề là từ nay sẽ không bao giờ ăn no đến mức như thế này nữa.

Sau một hồi tôi cũng đã cố gắng nuốt hết TÔ MÌ HẢI SẢN. Còn HanBin đã ăn xong tô thứ hai, đúng là anh quá đói rồi.

- Cảm ơn em nhé! Nhờ có em rủ đi ăn mà anh đã ăn ngon đến vậy - HanBin vui tươi nhìn tôi nói cảm ơn.

Không phụ lòng HanBin, tôi cố gắng gượng ép nói.

- Không có gì đâu! Em cũng đói mà, đi ăn cùng anh nữa nên rất ngon.

- Vậy à! Mà em đúng là con gái, ăn gì mà chậm quá vậy?

Chậm? Anh sai rồi Bin à. Em chỉ ăn chậm tô mì hải sản lần này thôi. Nếu anh có mặt ở nhà hàng thì anh sẽ thay đổi suy nghĩ ngay. Đến cả chủ tịch cũng không ngờ đến sức ăn của em đấy! - Đó chỉ là suy nghĩ trong đầu tôi

- Vâng. Tại anh ăn nhanh quá đó chứ.

- Thế à. Để anh đến tính tiền rồi về.

Sau khi tính tiền xong, tôi và HanBin chào tạm biệt nhau ở quán ăn. Anh trở lại phòng thu tiếp tục giờ làm việc mà chỉ anh thực hiện. Còn tôi, sau khi HanBin rời đi đã phải nôn ra bao nhiều thứ, từ món mì hải sản vừa ăn xong đến mấy món sơn hào hải vị ở nhà hàng đều được tôi nôn ra hết.

[iKON][Fangirl][HanBin] TÔI LÀ PRODUCERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ