5

2.5K 233 16
                                    

   Cùng sống với ta, nguyện ý không?

Edit: Giếng Băng Sâu.

Hành động có chút không thể đoán trước của Lục Đăng, khiến Cố Uyên hơi kinh ngạc, ánh mắt rủ xuống.

Thiếu niên hơi ngửa đầu, thành khẩn thừa nhận sai lầm, mặt mày hơi rũ xuống mơ hồ mất mát, lông dài rậm lóe lóe, tay cầm kem hơi hơi siết chặt, hiện ra chút tâm tình buồn rầu.

Cùng với vẻ mặt khi không muốn làm bài tập không khác nhau lắm.

Nhất thời không thể nghĩ ra nên đáp lại hành động bất thình lình này như thế nào, buồn bực đang nghẹn lại ở ngực cưa thế bị cậu làm đến rơi rớt tan tác. Đáy lòng Cố Uyên cứng lại, sắc mặt nửa thật nửa giả trầm xuống, thuận thế truy hỏi: “Vì sao trốn học?”

Ánh mắt thiếu niên trước mặt hơi lóe, khóe môi nhẹ nhấp, tựa hồ có lý do khó nói.

Cố Uyên bỗng dưng sinh ra khẩn trương không rõ, vẫn bất động thanh sắc chờ cậu trả lời.

Ngay sau đó, thân thể ấm áp mềm dẻo tiến vào trong lòng ngực y, bỗng nhiên đem cõi lòng y nhồi đầy.

Lần ôm này cũng giống như bình thường nhưng cũng không quá tương đồng, thân thể trong lòng ngực vô cùng thả lỏng, hai cánh tay ôm y lại rất vững chắc, lực đạo không hề giữ lại hoàn toàn giao phó cho y, vai cổ lưng đều hoàn toàn không phòng bị  bày ra trước mặt y.

Dễ như trở bàn tay là có thể ôm đầy cõi lòng, cũng dễ như trở bàn tay là có thể lợi dụng cậu lộ ra không môn(*), đem người chế trụ thậm chí đánh chết.

*Không môn (空门): cửa trống, không phải không môn trong phật giáo, đây là thuật ngữ trong bóng đá ý chỉ cung thành trống rỗng không có thủ môn, chỉ sự không phòng bị.

Ánh mắt Cố Uyên càng tối xuống, chậm rãi nâng tay lên.

Âm thanh nhắc nhở thanh thúy bỗng nhiên vang lên, cửa thang máy mở ra hai bên.

Ánh sáng cũng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất của nhà ăn, từ phía sau lọt vào,thiếu niên mềm mại trong ngực bỗng mạnh mẽ tách ra nhẹ nhàng nhảy dựng, lọt vào ngực, nơi nào đó ở đáy lòng vừa hơi hơi động.

Bén nhọn nơi đáy mắt bị nhu hòa bao trùm, cánh tay Cố Uyên đem người  vòng lại ôm trước ngực, nhẹ nhàng vỗ hai cái ở giữa sống lưng của cậu.

Dùng phương pháp duy nhất mình biết thành khẩn xin lỗi, Lục Đăng từ cánh tay y ngẩng đầu lên, phát hiện thần sắc của mục tiêu quả nhiên có chút hòa hoãn, ánh mắt sáng lên, lại đem kem trong tay đưa qua.

“Ta không ăn, cậu ăn đi.”

Nhẹ nhàng đem thiếu niên ôm trọn trong ngực, Cố Uyên liền buông cánh tay ra, nắm tay cậu đi khỏi thang máy, trầm ngâm một lát mới chậm rãi mở miệng: “Ta đưa cậu về nhà, được không?”

Những điều bí thư tra được có thể có quan hệ với thân phận của Lục Chấp Quang, lại tra không ra bất kỳ nội dung đặc biệt gì. Thời điểm hôm qua đưa người về, y bị chặn ngoài cửa, nếu đối phương thực sự có bí mật gì, đại khái cũng chính là giấu ở bên trong cánh cửa kia.

[Edit] [Khoái Xuyên] Cái Pháo Hôi Này Ta Tráo !  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ