Cậu có thể chậm rãi đếm, sẽ đếm cho tới khi Cố Uyên đến đón mình.
Ý niệm cuối cùng trở thành hư không, tầm mắt đối nhau, trong mắt cả hai đều nhìn ra được ngưng trọng.
Cố Uyên chưa chắc hoàn toàn rõ ràng, Lục Đăng lại biết. Hệ thống đem máy theo dõi giấu đến kín mít, khi cậu ra có lưu ý đem cửa đóng lại một lần nữa, cảnh báo sớm hay muộn cũng vang, nhưng vô luận như thế nào cũng không nên là lúc này.
Trừ phi là có người đi vào trong nhà lao xem qua.
Cố ý chọn đêm khuya vượt ngục, chính vì thời gian này sẽ không có người đi xem xét lao ngục, nhưng lúc này lại có người đi xem xét, nhất định là có nguyên nhân đặc thù đột ngột phát sinh.
Phòng tuyến đáng lẽ kín đáo bởi vì biến cố thình lình xuất hiện sinh ra một chút dị động, quân lính hoảng loạn nhìn khắp nơi xung quanh, trời xui đất khiến, thế nhưng thật sự lộ ra một chút sơ xuất ngày thường sẽ không hiện ra.
Muốn thoát thân, liền cần phải quyết định nhanh chóng.
Quân đội Qua Nhĩ tinh từ trước đến nay huấn luyện rất tốt, quân lính lập thành đội chạy đến nhà giam. Cố Uyên vòng cánh tay đem Lục Đăng ôm vào góc tối, lưu loát gỡ bỏ linh kiện cột trên cẳng chân, lắp ráp thành cây súng siêu hạt thuần một thân màu đen, nhét vào trong tay Lục Đăng: "Cầm, chờ ta trở lại."
Trừ bỏ những thứ thiếu niên đưa cho y được giữ làm kỷ niệm, khẩu súng này là đồ vật duy nhất bên người y cất giấu mang vào.
Lục Đăng đoán được ý niệm của y, trong mắt lộ ra chút nôn nóng, tiến lên một bước muốn giữ chặt cánh tay y, lại bị Cố Uyên thuận thế ôm vào trong lòng ngực, khẽ hôn lên tóc cậu: "Đếm một trăm số."
Đây là hứa hẹn y đã nói ở trong nhà giam, y đã từng thất hứa hai lần, lúc này đây, y sẽ không bản thân xảy ra bất kỳ sai lầm gì.
Thân hình tuấn đĩnh của nam nhân nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, Lục Đăng nắm chặt súng siêu hạt trong tay, trong đầu truyền đến âm thanh điện tử khẩn trương của hệ thống: "Ký chủ, chính phủ Qua Nhĩ tinh cưỡng chế hạ lệnh hoà đàm. Người đến nhà tù chính là nguyên soái Qua Nhĩ tinh, tính toán sẽ dụng hình tra tấn y suốt đêm!"
Bước chân Lục Đăng hơi dừng, rốt cuộc hiểu ra.
Đối với quân đội mà nói, hoà đàm có ý nghĩa là hết thảy tâm huyết hủy trong một sớm, nguyên soái Qua Nhĩ tinh tức giận là đương nhiên.
Nếu không phải trùng hợp đêm nay bọn họ vượt ngục, nói không chừng đối phương sẽ tươi sống hủy đi Cố Uyên.
Tuy rằng tránh thoát được một kiếp này, nhưng không khó tưởng tượng khi nguyên soái Qua Nhĩ tinh mang một bụng hỏa khí giết qua, chỉ thấy nhà tù trống rỗng sẽ bùng nổ tức giận như thế nào.
"Không cần lo cho nhà giam, che lại hệ thống giám sát sinh mệnh của mục tiêu, đừng cho bọn họ xác định được vị trí."
Lục Đăng ở trong đầu trả lời một câu, ngửa đầu nhìn nhìn bóng người trên ngọn hải đăng. Thân hình nhảy bật lên, bắt lấy phần cầu thang sắt nằm đặt ở trên thân hải đăng, đem súng ngậm ở trong miệng, xoay người nhảy vào từ cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Khoái Xuyên] Cái Pháo Hôi Này Ta Tráo !
Ficțiune generalăCái pháo hôi này ta tráo! - 这个炮灰我罩了! (Ta đã bảo hộ cái pháo hôi này!) . Tác giả: Tam Thiên Đại Mộng Tựa Bình Sinh - 三千大梦叙平生. Nguồn: QT, Tấn Giang, wiki,.... Tình trạng bản gốc: Tái..... Editor: Giếng Băng Sâu. ...