#8: Seijuurou và Tetsuya.

246 23 1
                                    

  Trận chiến giữa anh trai và em gái khi đã bén lửa thì chưa bao giờ kết thúc ... chỉ khi có ai đó gián tiếp hoặc trực tiếp can ngăn họ. Giống như tối hôm qua.

------------------------------------------------------------------------

"Rõ ràng là em có thần giao cách cảm, Satsuki." 

-Đã nói là không có!! Mặt anh viết hết trơn rồi!! Không tin thì hỏi cha đi!!

  Satsuki và Seijuurou vẫn đấu đá nhau mà nhìn từ ngoài vào thì cứ tưởng Satsuki tự kỉ, đứng rủa ông anh đáng thương không biết gì. 

"Mặt anh không thể tự có chữ được, em rõ là -"

-Trời ơi!! Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin ba chuyện phi lý này hả?! 15 tuổi chứ có ít đâu, thêm vài ba thàng nữa là qua năm mới...là 16 tuổi rồi!!

 "Tada atarimae ni kyou mo

Iki wo suru you ni zutto..."

  Chuông nhạc vang lên, Satsuki ôm đầu ngồi xuống, còn Seijuurou cầm điện thoại lên nghe. -Vâng, Akashi Seijuurou xin nghe.

[Seijuurou-kun, mai chủ nhật anh rảnh không? Đi KAZU LAND với em đi. Lần trước chúng ta chưa chơi được.]

-KAZU LAND hả? Anh đi chứ, nhất định là phải đi! Mai anh rảnh, đừng lo, anh không ép mình thức khuya làm việc như lần trước đâu.

  Seijuurou mắt sáng long lanh, cười toe toét đáp lại Kuroko nhưng cậu thì vẫn có hơi lo lắng.

[Anh có chắc không đấy? Hứa với em là không ép bản thân làm việc quá mức nhen!]

-Ừ. Chắc chắn rồi.

  Seijuurou gật lia lịa. Kể ra từ lúc bắt đầu hẹn hò đến giờ, anh từ trưởng thành đùng một phát ra một cậu nhóc ngây ngô còn cậu từ ngây ngốc chẳng biết gì về yêu thì rầm một cái đâu ra chàng trai quan tâm, tính tình dịu dàng hơn trước. 

  Hồi đó, có lần cậu rủ anh đi xem phim nhưng lại đúng ngay hôm phải nộp bài cho giáo sư, anh vì không muốn cậu buồn nên chấp nhận, thế là cả tối đó anh thức trắng để làm cho xong, thành thử ra sáng hôm sau, dù chưa ngủ được xíu nào nhưng anh vẫn chạy lên rạp phim, vừa thấy cậu vẫy tay, anh cũng đưa tay lên định chào lại...rồi đổ gục xuống, cậu hốt hoảng cõng anh lên lưng, chạy đến nhà của Midorima để nhờ cha anh ta chữa trị. Từ đó về sau, cậu luôn tra hỏi bác quản gia lịch làm việc + lịch học của anh để tiện rủ anh hơn.

 Đúng lúc đó, cha của anh và cô đi ngang qua. -Seijuurou, Satsuki, sao hai con còn chưa ngủ?

"Ngủ?" Hai người ngạc nhiên, nhìn lên đồng hồ..."2 giờ sáng rồi sao?!" Rồi cả hai tức tốc chạy vào phòng, đắp mền lên và ngủ khò khò. Masaomi thật sự bó gối rồi. "Ít nhất cũng phải tắt đèn chứ." Ông thở dài rồi cũng đi lên phòng. "Cãi nhau cho nhiều vào rồi rốt cuộc chẳng có ai trong hai con người lớn hết cả. Haizz, nhà này riết rồi không ai im lặng giống như mình." 

-------------------------------------------------------------------------

  Sáng hôm sau, tại cổng KAZU LAND có hai gián điệp ngồi trên cành cây ngó xuống, Takao chảy mồ hôi ròng ròng, bực bội chửi rủa người bên cạnh.

-Tại sao không núp chỗ hồi bữa mà lại lên đây?? Nóng quá trời quá đất!!

-Tôi cũng đâu có muốn. Chỉ là hồi trước vừa đưa Kuroko về xong là Akashi gọi điện cảnh cáo tôi không được rủ cậu theo dõi bọn họ, mà rõ là tôi bị dụ đến đây...oan ức mà!

-Cái đó là do cậu ngốc đến mức bị tôi dụ ra, còn cãi ai nữa!! 

  Seijuurou vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng đối thoại trên cây, anh ngẩng đầu lên, gặp ngay ánh mắt của Midorima. 

-Tôi đã nói là đừng có bu theo bọn tôi nữa mà...sao cậu dai như đỉa vậy hả?? Rồi còn dẫn con nhà lành đi chung nữa, biến thái hả??

  Takao trên cây bụm miệng nín cười, nếu giờ mà không nhịn thì theo phản xạ bật ra sau đập đầu văng máu tứ tung mất.

-Đừng có lúc nào cũng đổ lỗi cho tôi, sao cậu không nghĩ đến một khả năng khác?! Vận dụng IQ 500 của cậu một cách thật đúng đắn đi!!

-Cậu là người khả nghi nhất trong trường hợp này. Đừng có đổ lỗi cho người khác!

-Tôi không có phạm lỗi nào hết!

  Midorima đến giờ đã rút ra được bài học sâu sắc: Đừng nên tin mấy người IQ cao vì có đôi lúc họ cũng không được sắc sảo cho lắm!!

-Seijuurou-kun!! 

  Kuroko miệng cười toe toét chạy đến, vẫy vẫy tay chào anh.

-Tetsuya! Em đến sớm vậy??

-Sớm? Em trễ hơn giờ hẹn tận 50 phút mà còn sớm hả??

-Đối với anh thì vậy còn sớm. Đúng rồi, Tetsuya, em có học võ...vậy có thể đá bay mấy người- eh?

  Anh sửng sốt. "Làm thế nào mà giờ cái cây nó biến mất rồi?!" Kuroko nghiêng đầu nhìn rồi quay sang chỗ anh đang nhìn.

-Họ mới chặt cây hả anh?? Em không biết luôn á!! Takao-kun chẳng nói gì với em.

-Ơ...không...làm gì có. Hồi nãy cái cây còn ở đây mà.

-Ủa? Nhưng mà lúc nãy em đâu có thấy đâu.

-Sao kì vậy? Rõ ràng là...vừa mới ở đây mà.

  Anh lắp bắp nói, trong đầu vừa nghĩ đến một phương án. "Ch...chẳng lẽ vừa rồi mình nói chuyện với ma sao?? Ba con ma...một ma cây, hai ma người...trên đời này có ma thiệt rồi trời ơi!!"

  Kuroko vẫn không để tâm, cậu ôm một bên tay của anh rồi kéo vào trong.

-Bỏ đi. Chúng ta vào chơi thôi nào!!

-Ư...ừm.

  Anh miễn cưỡng gật đầu nhưng tâm trí vẫn trôi lềnh bềnh trên Thiên giới. Hai người không biết rằng vừa nãy trong một cái chớp nhoáng, ngay lúc Kuroko chú ý đến anh và anh quay qua cười với cậu, có người đã đá bay cái cây đó cùng hai sinh mạng xấu số lên cung trăng. Người mặc áo khoác đen, kéo kín đến tận cổ, quần jean xanh nhạt kết hợp với giày thể thao màu trắng, khuôn mặt bị chiếc nón che đi, chỉ có thể thấy vài lọn tóc màu hồng.

"Hừm...hôm nay nhiệm vụ tới đây là kết thúc. Akashi Satsuki chỉ giúp người đến đây thôi. Bye! Tui dzìa đây. Chơi vui!"

[AkaKuro] Chuyện tình dễ thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ