#5: Là ăn cả hay ngã về không? (1)

288 25 4
                                    

-Tớ thích cậu, Akashi-kun! C...cậu có thể hẹn hò với tớ không?

  Tôi-Kuroko Tetsuya đỏ mặt lắp bắp thốt ra nỗi lòng bấy lâu của mình, nhìn anh ấy căng tròn mắt kìa...đúng là đẹp quá đi! "Takao-kun, cảm ơn cậu."

-...Hả??? Kuro...ko, cậu...vừa mới nói gì?!

  Tôi-Akashi Seijuurou ngạc nhiên, gắng hỏi lại người đối diện nhưng ánh mắt đó cho tôi biết cậu ấy đang nói thật. "Giờ phải làm sao đây?! Midorima...sao cậu không cho tôi biết một buổi đi chơi có vụ này nữa hả??!!"

  Ahaha, hình như mở đầu như vậy không được dễ hiểu cho lắm. Vậy để Riri cho Kuroko và Akashi kể lại mọi việc nhé!

---------------------------------------------------------------------

Kuroko Tetsuya

  5 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại của tôi reo inh ỏi. "Phá giấc ngủ người khác xem ra là thú vui phổ biến hiện nay nhể?? TA-KA-O!!" Gắng ngồi dậy, tôi cầm điện thoại lên và nhấn nút 'TỪ CHỐI'

[Tecchan, cậu nỡ lòng nào không nghe cuộc gọi của tớ. Nghe xong thì mau gọi lại nha ~]

"Còn lâu! Takao-kun...cậu đã phá tớ từ hồi 2 giờ đêm, rồi để lại cả đống lời nhắn giống hệt nhau."

[Cậu thật sự không nghe sao? Hu hu, đau lòng quá!]

"Kệ cậu chứ. Liên quan gì đến tớ."

[Tớ muốn nói chuyện với Tecchan cơ mà...liên quan đến Akashi yêu dấu của cậu í.]

  ...Tôi nhanh chóng gọi lại cho Takao-kun và cậu ta bắt máy ngay lập tức.

-Chuyện gì liên quan đến Akashi-kun của tớ? Nói mau!

[Ấy, từ từ đã nào. Để xem...ừm...thì là tớ nghĩ cậu nên mời Akashi đi chơi để cảm ơn về việc cậu thiếu gia đó giúp cậu làm bài.]

-Vậy cậu muốn tớ dẫn Akashi-kun đến KAZU LAND do cha cậu thành lập đúng không?

[BINGO! Đúng là Tetsu tinh đời có khác! Và sẵn tiện thổ lộ luôn, hi hi. Một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa được đi chơi với Akashi lại có thể cho vị công tử biết tình cảm. Hay quá còn gì!]

-...Takao-kun...tớ làm như cậu nói. BYE!

------------------------------------------------------------------

Akashi Seijuurou

  "Tada atarimae ni kyou mo 

   Iki wo suru you ni zutto..."

  "Ai vậy nè?" Tôi mệt mỏi ngồi dậy, đi đến cái bàn học - nơi điện thoại đổ chuông âm ĩ. "Hên là phòng cách âm chứ không cha mắng mình nãy giờ."

-A lô? Xin hỏi người đang gọi tôi có chuyện gì cần nói?

[Akashi-kun, là tớ - Kuroko Tetsuya đây.]

-À, Kuroko gọi tớ có việc gì à?

[Thật ra thì...tớ có hai vé đi KAZU LAND chơi. Tớ nghĩ đây coi như là dịp để cảm ơn cậu việc lần trước.]

-Cậu không cần phải làm đến vậy, Kuroko. Chuyện đó có gì to tát. "Oáp, buồn ngủ chết mất."

  Trả lời theo phản xạ, vốn là kĩ năng bẩm sinh mà tôi có được từ người mẹ yêu quý. Bà cũng thường như vậy khi bị cha tôi làm phiền mỗi sáng. Giờ ngẫm lại đáng ra tôi nên 'ém' cái giao tiếp lịch sự của mình thì hơn.

[Nhưng mà với tớ đó là việc rất ý nghĩa! Cậu đã cứu sống tớ ra khỏi cửa ải của địa ngục, tớ rất biết ơn cậu cho nên nhất định lần này tớ phải mời cậu đi bằng được.]

-Nếu cậu nói vậy thì tớ cũng không từ chối làm gì.

[Yay!! Vậy khoảng 10 giờ tụi mình gặp nhau trước KAZU LAND nhé! Bye!]

  'Tít...tít...tít...' "Cúp máy rồi. Ngủ tiếp thôi, lấy sức đi chơi với Ku...ro...ko... ủa?! Mình vừa nhận lời mời đi khu vui chơi sao?! GYAA!! Trời ơi, giờ sao đây? Giờ sao đây? Lần đầu tiên có người rủ mình đi chơi!!"

  Tôi hốt hoảng nghĩ ngợi nhưng mà...đây thực sự là lần đầu tôi đến nơi khác ngoài trường học và là để chơi chứ không phải học. Điện...điện thoại..."Nhưng mà gọi cho ai?!" Một cái tên lướt qua đầu tôi.

[Này, Akashi, cậu có thể nào gọi tôi vào lúc-]

-Không được! Giờ thì không được! Có chuyện rồi!

  Tôi run lẩy bẩy cầm mà muốn rớt. Midorima ở đầu bên kia có chút phản ứng lại khi nghe giọng tôi nghiêm trọng.

[Sao thế? Có việc gì à?]

-Midorima...cậu có thể chỉ tôi vài kinh nghiệm đi chơi với bạn không??

[...Hả? Akashi, cậu gọi cho tôi chỉ bởi vì vậy thôi sao?...Ừm...thôi được. Haizz.]

-Cảm ơn Midorima. Ơn này tôi nhớ suốt đời....nhưng mơ đi tôi mới trả.

[......Tôi biết. Vậy trước tiên....]

  Midorima tận tình chỉ dạy tôi đến 7 giờ sáng. Tôi nhanh chóng thay đồ và đi xuống, định bụng sẽ nói cho cha biết nhưng xem ra cha tôi đã đi làm rồi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế, chờ đến khi bác quản gia đi tới, tôi nói:

-Bác à, hôm nay cháu có hẹn đi chơi với bạn, có lẽ đến chiều mới về. Bác dặn đầu bếp đừng nấu buổi trưa cho cháu, sẵn tiện, bác nhắn với chú tài xế không cần đưa đón cháu, cháu sẽ đi bộ KAZU LAND ngay kia.

  Bác quản gia và những người hầu đang trong phòng ăn ban đầu thì giật mình, sau đó họ rưng rưng nước mắt.

-Tôi đã hiểu, cậu chủ. Ôi, không ngờ cậu chủ Seijuurou lại lớn nhanh như vậy. Nghe tin, hẳn ông chủ sẽ vui mừng lắm! Tôi đi thông báo ngay đây!

  Nói rồi, bác quản gia chạy mất, những người hầu trong phòng cũng tất bật chuẩn bị gì đó. "Chắc là đồ cho mình. Chuyện có xíu mà làm lố thật! Riết hồi cái nhà này không còn ai bình tĩnh như mình."

--------------------------Tua đi 2 tiếng rưỡi--------------------------

"Xong rồi. Đồ đẹp, đem theo đủ tiền, khuôn mặt ngời ngợi. Tốt! Chắc chắn Akashi-kun/Kuroko sẽ rất bất ngờ về mình."

  Đóng cửa nhà lại, hai người rảo bước đi đến KAZU LAND - nơi chào đón sự ngây thơ của quá khứ và mở ra những suy tư cho tương lai. Bầu trời rất trong xanh nhưng mà hôm nay có tốt đẹp không thì đố biết.

[Cố lên, Tecchan! Trời đẹp kiểu này thể nào cũng có chuyện tốt! Nhớ gắn cái móc khóa hình tượng trưng cho Bảo Bình nhé! Lucky item!]

[Hôm nay Oha-Asa nói rằng Nhân Mã sẽ gặp nhiều niềm vui, đem theo cái nón màu đỏ mà tôi tặng cậu sinh nhật năm trước-lucky item đấy.]

"Được! Xuất phát! Đến KAZU LAND!!"

                                                                            Còn tiếp

[AkaKuro] Chuyện tình dễ thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ