#10: Sợi chỉ kết nối.

155 14 2
                                    

  Kuroko mặt tiu nghỉu bước ra từ ngôi nhà thân thương, hồi nãy đang đi chơi với Seijuurou vui quá trời tự dưng mẹ gọi điện bảo cậu về gấp, chẳng hiểu lí do mà vẫn bị bắt về. Rốt cuộc, đến nhà, mẹ gọi điện thoại bàn nói dắt em họ lên phòng trống bà đã dành ra, còn dặn dò nói cậu phải lau dọn phòng nhưng hôm qua cậu đã làm rồi mà! Đang đi, Kuroko đụng trúng một thanh niên cao ráo.

-Ah! Tôi xin lỗi.

  Cậu cúi gập người, vừa định bỏ đi thì bị người kia nắm chặt vai. -Khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi!

-Chuyện gì-- Cái...?? Làm...làm sao...mà??

  Đôi mắt bầu trời mở lớn hết cỡ, cậu run run lùi về sau khiến thanh niên khó hiểu. 

-Ơ, tôi làm sao?

  Cậu vẫn trong tình trạng á khẩu, không biết nói gì hơn. "Y hệt...anh ấy!!"

-Cậu...cậu từ đâu đến hả?! Sao có thể giống đến như vậy chứ?!

-Tôi vừa từ Việt Nam về, có vấn đề gì sao?

"Tóc đỏ, mắt màu khác...nhưng nét mặt như đúc!"

-Cậu tên gì? Hả? Nói mau!! Trả lời tôi ngay lập tức coi!!

  Cậu tra khảo dồn dập làm thanh niên đơ người. "Hơ, cậu ta bị sao vầy nè?! Mình có nên gọi báo cảnh sát không ta??"

------------------------------Ở nơi khác-------------------------------

  Sau khi bị một vố đau điếng vào mặt từ em gái, Seijuurou bực dọc đi ra ngoài, tự dưng anh thấy một cậu thiếu niên nhỏ người, trông hơi quen quen. Anh len lỏi giữa dòng người đông đúc, đến gần cậu thiếu niên đó chân tê cứng.

"Sao có thể giống vậy được?!"

  Thiếu niên quay sang bắt gặp anh cũng ngạc nhiên nhưng rồi trở nên bình thản đi đến bắt chuyện.

-Xin lỗi, có thể cho tôi biết nhà của anh Kuroko Tetsuya ở đâu không??

"Có liên quan đến em ấy luôn!!"

-Anh gì đó ơi? Anh có sao không ạ??

  Thiếu niên lo lắng hỏi lại Seijuurou nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. -Anh gì ơi??

-C...cậu...

  Anh vẫn còn chưa về thế giới loài người (mà từ đầu không ai trả 'Đĩa bay' cho ảnh), bỗng anh  chộp lấy tay của thiếu niên mà dồn dập hỏi.

-Cậu từ đâu đến hả?? Tên gì?? Nói nhanh lên!! Trả lời tôi một cách nhanh-gọn-lẹ!!

  Thiếu niên giật mình, không kịp phản ứng. Một giọng nói quen thuộc với hai người vang lên.

-Cậu ấy là bạn trai em, vừa Việt Nam về thăm quê.

  Hai người hướng đầu về phía giọng nói, vâng, Akashi Seijuurou đã thành tượng đá trong vòng 1s. Thiếu niên vui vẻ chạy đến, ôm chầm lấy thanh niên tóc đỏ đang đi cùng với Kuroko Tetsuya cũng vừa hóa đá.

-Karma, quê anh cũng ở Tokyo sao?

  Thiếu niên tóc xanh hồ hởi hỏi Karma. 

-Ừ! Vậy là chúng ta không xa nhau cả hè này rồi nhỉ, Nagisa??

-Vâng!!

  Hai người ôm ôm ấp ấp, tim bắn tứ tung. Vợ chồng AkaKuro còn chưa hoàn hồn. Nagisa đẩy nhẹ Karma ra, nhanh chóng chạy lại ôm Kuroko, còn Karma thì lạnh lùng bước đến trước Seijuurou.

-Tetsuya!! Lâu quá không gặp anh! Anh vẫn khỏe chứ?!

-Yo! Seijuurou, còn toàn mạng chứ? Satsuki khỏe không?? 

  Kuroko và Seijuurou từ từ đưa tay lên. -Anh em trong nhà sao?? Là người yêu của nhau luôn hả??

  Hòa âm dữ dội chói tai làm Karma nhăn mặt, còn Nagisa vẫn tươi vui nắm tay Kuroko mà trả lời.

-Ừm! Đúng rồi á! Hình như hai anh cũng quen nhau nhỉ? Hai nhà mình có duyên với nhau quá rồi còn gì!!

-Đừng có hét lên! Bao năm rồi mà chưa có ai trong nhà trả anh cái 'Đĩa bay' quay về nữa hả?? Công nhận...tình cờ đến ngạc nhiên nhỉ??

  Hai người không nghe tiếng hai anh họ đáp lại thì quay lại với nhau cười khì, đồng thanh.

-Quả nhiên là có sợi chỉ đỏ giữa chúng ta nhỉ, Nagisa / Karma!!

-Quả nhiên là có sợi chỉ đỏ giữa chúng ta nhỉ, Nagisa / Karma!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[AkaKuro] Chuyện tình dễ thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ