#5: Là ăn cả hay ngã về không? (2)

227 23 5
                                    

    Cổng KAZU LAND, 10 giờ sáng

  Akashi hiện đang đứng trước cổng, anh cứ nghiêng người qua chỗ này nhìn rồi đi đến chỗ kia trông, khuôn mặt háo hức, mắt sáng cả tỉ sao phóng bay khắp nơi, tâm trạng phấn khởi khiến anh chạy lăng xăng chạy qua chạy lại. 

"Chỗ này đẹp ghê nơi! Rộng nữa nà! Nhộn nhịp ghê luôn nà! Có nhiều trò chơi hay lắm nà! Vui quá!! Cả 15 năm trời giờ mình mới được vào công viên giải trí lần đầu...hi hi." 

  Ở góc cây nào đó, hai người xanh lục và đen toát mồ hôi nhìn anh chàng thiếu gia khiến mấy ông cảnh sát phải gọi điện cho bệnh viện.

-Shin-chan...đó có thật là Akashi Seijuurou-người đã đạt điểm tối đa ở kì thi đầu vào của Teiko không vậy hả??? 

-Th...thật mà. Tôi nghĩ chắc là do lần đầu tới đây nên...có lẽ...

-...Cậu ta mất tuổi thơ trầm trọng! 

  Lúc này, Kuroko đang chạy trên đường thì đụng cái đèn đường...chảy máu mũi, cậu chạy tiếp tông cái cột điện...đầu có dấu hiệu chảy máu, Kuroko vẫn miệt mài chạy, cậu vấp cục đá té xuống lăn vòng vòng và đập đầu tiếp vào cái hộp thư...máu túa ra như mưa, cậu vẫn chạy tiếp. Đến KAZU LAND là 11 giờ sáng "Trễ 1 tiếng, quá hận cái đồng hồ mà! Hên là mình phá banh nó rồi, hôm nay vô đây phải mua cái khác." Cậu không khó khăn lắm khi tìm Akashi vì được gián điệp chỉ điểm. 

-Akashi-kun, xin lỗi tớ đến trễ. Akashi-kun?

  Lần thứ nhất, Akashi không nghe.

-Akashi-kun, chúng ta vào chơi nha!

  Lần thứ hai, Akashi vẫn dòm ngó bên trong công viên.

-Anou...Akashi-kun? Cậu có nghe tớ không?

  Lần thứ ba, Akashi vẫn không nghe.

-Akashi-kun? Cậu thích KAZU LAND lắm hả?

  Lần thứ tư, đã nghe nhưng làm ngơ, anh trèo lên cây ngó vào.

-...

  Lần thứ năm, Kuroko im lặng nhìn, hai gián điệp người bụm miệng người gắng đập đập mặt xuống đất để Akashi chú ý. Không chịu nổi, Kuroko lên tiếng.

-A...Akashi-kun, tớ thích cậu!

  Lần thứ sáu, Akashi tròn mắt nhìn qua, không kịp lấy đà anh té xuống "RẦM" 

"Tiếng động tiếp đất hay thật!" Kuroko nghĩ ~

  Akashi lồm cồm bò dậy, mặt anh đã có vài nét ửng hồng.

-K...Kuroko, cậu vừa nói cái gì?

  Lắp bắp, ấp úng, lần đầu trong đời Akashi bất ngờ đến chết lặng. Takao cổ vũ hú hét tùm lum, khổ thân cho Midorima bụm miệng mà nước bọt văng tùm lum vào tay. 

-Tớ thích cậu, Akashi-kun. Cậu có thể hẹn hò với tớ không?

-...Khoan, chờ đã. Kuroko, cậu có nghĩ kĩ không? Tụi mình làm bạn với nhau chưa đầy 1 tháng nữa...cậu nói vậy thì...

-Ngay từ lần đầu gặp cậu, trái tim tớ đã nhảy lên những điệu nhạc tình yêu rồi, Akashi-kun. Tớ hoàn toàn thật lòng! "Đúng vậy, mình thích Akashi-kun và mình không nhường anh ấy cho ai hết. Akashi Seijuurou-kun phải là của Kuroko Tetsuya này."

-...Ơ...nghe cậu nói hùng hổ vậy thì... "Mình có nên nói thẳng ra không? Mình có nên nói cho Kuroko biết suy nghĩ của mình không? Mình..." Akashi đắn đo, bàn tay đang nắm chặt run lên. Dòng kí ức lướt qua.

  -Sei, đừng giấu giếm điều gì, hãy nói ra đi, con trai. Khi nói ra nỗi lòng, con sẽ không còn lo lắng nữa. Đừng giấu chúng ta, đừng giấu những người đã luôn ủng hộ con và hơn nữa, đừng giấu đi cảm xúc của chính con, Sei. Hãy nói ra tất cả đi, tất cả chúng ta sẽ lắng nghe con.

"Mẹ ơi, người mẹ đã ra đi của con, con nên làm gì đây? Con...muốn nói cho Kuroko biết nhưng sợ là cậu ấy sẽ ghét con, mẹ ơi."

-Nếu muốn thì hãy nói ra, đừng chần chừ vì có thể đó là người sẽ luôn bên con cả cuộc đời, sẽ luôn lắng nghe con và luôn âm thầm giúp đỡ con trên chặng đường còn lại.

-Đó là tình yêu phải không mẹ? Giống như cha và mẹ ạ?

-Đúng vậy đấy, con trai. Tình yêu của con, nhịp đập của con và cả thế giới của con sẽ chỉ thuộc về một người. Hãy giữ người đó thật chặt khi tìm thấy nhé!

-Kuroko, tớ muốn nói...thật ra thì cậu chính là người đầu tiên dạy tớ biết thế nào là niềm vui khi đến trường, thế nào là nỗi buồn khi không có bạn bè bên cạnh và cậu - Kuroko Tetsuya, cậu đã chỉ cho tớ biết cuộc sống này có vô vàn giống hệt tớ, cậu đã xóa bỏ đi cảm giác cô độc luôn đeo bám theo tớ, thật sự...cảm ơn cậu, Kuroko. Tớ không muốn cậu ghét bỏ tớ nên...tớ muốn nói rằng...tớ không biết cảm xúc của tớ như thế nào nhưng tớ nghĩ có lẽ tớ sẽ thử hẹn hò với cậu, Kuroko.

  Tay Akashi nắm chặt, môi anh mím lại, cả người run bần bật. 

-Akashi-kun...cậu làm sao mà run dữ vậy. Bây giờ là ban ngày mà...đâu có ma đâu?

  "Fu...Tecchan ngây thơ đến ngố luôn...há há...mắc cười ghê!" Tóc đen bụm miệng, nén tiếng cười.

  "Chưa bao giờ tôi thấy có cảnh tỏ tình hài như này..." Xanh lục đen mặt, đẩy đẩy kính.

-Kuroko...cậu có cần vô tư vậy không?

  Akashi vừa nghe, ngẩng lên, hai poker-face đối diện nhìn nhau. Kuroko nghiêng đầu nhìn rồi cười tươi.

-Akashi-kun, từ nay mong cậu giúp đỡ!

  Bàn tay ấm áp đưa ra, anh cười...nhắm chặt mắt.

-Kuroko, mong được giúp đỡ.

  Hai bàn tay lồng vào nhau, hai bóng người đổ dài trên con đường, song song nhau, hàng cây hoa anh đào vẫn nở rộ.

-----------------------------------------------------------------

Takao cầm kịch bản: Này Riri, còn vé vào công viên thì sao? Tui tốn cả tháng tiền tiêu vặt chỉ để cho bà lấy làm trang trí hả??

Riri: Không, làm gì có. *Hí hửng* Tui lấy vô chơi ấy chứ, dzui quá trời...nhỉ?

Midorima đẩy kính: Tất nhiên. Vé Vip mà lị, được vào cổng miễn phí luôn chứ.

Takao: Cái gì??!! Hai người đi chơi sao không rủ tui, tui cũng muốn đi mà. *Hàng nước mắt chảy dài* TUI MUỐN ĐI CHƠI!!! CHO TUI CHƠI!!!

Riri: Bye ~ Tui về nhen, ở lại cuối cùng nhớ khóa cửa.

TUI MÚN ĐƯỢC ĐI CHƠI!!! 

Mido: Ngưng hét và lấy chìa khóa đi. (Đi ra garage)

MẤY NGƯỜI ĐỨNG LẠI!!

Akashi: Của cậu này. *Quăng chìa khóa* Ở lại cẩn thận. (Ra ngoài)

Kuroko: Tớ nghe nói buổi tối có ma á. Cẩn thận. (Đi cùng Aka)

ĐỨNG LẠI HẾT CHO TUI!! MẤY NGƯỜI KIA!!

--------------------------------------------------------------------

[AkaKuro] Chuyện tình dễ thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ