Mưa rồi...
Trời lại mưa nữa rồi...
Ông trời đang khóc cho chúng ta kìa...liệu em có vui không...?
=================================
"Chaeyoung à, liệu em có vui không? Chẳng phải em đã từng nói với tôi rằng em rất thích trời mưa sao? Nhìn kìa Chaeyoung à, trời đang mưa đấy, mưa vì chúng ta đấy..."- Tôi đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi tự lẩm bẩm một mình.
Trời ạ! Rốt cuộc tôi bị làm sao thế này! Tôi bị làm sao mà lại nhớ em đến phát điên như vậy cơ chứ! Tôi nhớ mái tóc mềm mượt của em, nhớ đôi mắt cún con to tròn đáng yêu mỗi khi em làm nũng và,nhớ cả nụ cười thuần khiết như thiên thần của em khi được tôi tặng quà, nhớ gương mặt luôn phồng má chu mỏ lên giận dỗi mỗi khi tôi hôn trộm em....Đúng vậy, tất cả, tất cả mọi thứ về em tôi đều nhớ hết, từ gương mặt, sở thích, kỉ vật của ba mẹ mà em luôn mang theo bên mình,.... cho đến những thứ em ghét, những điều làm em buồn và những áp lực vô hình khiến em sợ....vào ngày hôm đó...
Ừ, tôi biết đấy, tôi nhớ đấy nhưng tôi vẫn giả ngơ, tôi vẫn làm như mình không biết, mình không quan tâm để chà đạp lên cái tình cảm mà em luôn trân trọng và bảo vệ đấy. Để rồi cái giá mà tôi phải trả chính là mất em mãi mãi.... Mãi mãi không có ai chào buổi sáng và tặng tôi một cái hôn vào má, mãi mãi không có ai đứng trong bếp làm đồ ăn mà nói: "Sao dạo này chị gầy quá vậy, chị phải cố gắng ăn uống điều độ và chăm sóc bản thân mình thật tốt đi chứ, nếu không sóc chuột của chị sẽ đau lòng lắm đó!", mãi mãi không có ai vừa ôm eo tôi vừa làm aegyo để được đi chơi nữa, mãi mãi không có ai chăm sóc hay quan tâm mỗi khi tôi ốm nữa, mãi mãi không ai ôm tôi mỗi khi đi ngủ, mãi mãi tôi không được chạm vào bờ môi mềm mượt của em nữa, mãi mãi và mãi mãi về sau không ai có thể chạm vào trái tim của tôi như em đã từng....
Hừm, tôi đúng là một đứa ngu, một đứa khờ, giá như tôi không giả ngơ thì em đã không chết, giá như tôi chịu quan tâm, để ý đến cảm nhận của em thì em đã không chết , giá như tôi không đặt cái tôi của mình lên hàng đầu thay vì em thì em đã không chết, giá...giá như...giá như lúc đó tôi không nghe lời mọi người, không nghe lời Chủ tịch, không nghe lời các tiền bối, không nghe lời anh quản lí và các staff thì em đã không....chết, đúng...không? Gía như những điều tôi đang nghĩ hay ngay cả thế giới này chỉ đơn giản là một giấc mơ, chỉ...chỉ cần sau khi tôi thức dậy thì người đầu tiên tôi thấy chính là...em, người tôi ôm đầu tiên cũng là em, hôn cũng là em, bữa sáng mọi hôm vẫn như cũ, vẫn là cái bánh mì nướng phô mai có chút cháy nhưng vị vẫn ngon tuyệt thêm một đĩa trứng omelette và hai cái bacon, trên bàn vẫn là một cốc sữa nóng.....
'Tách'
Sao đột nhiên tôi lại khóc thế này, chẳng phải em sẽ rất lo lắng nếu thấy tôi khóc sao, sao tôi lại khóc thế này cơ chứ, nếu em mà nhìn thấy tôi như vậy chắc chắn sẽ rất lo lắng đúng không? Ừm, tôi cũng rất ghét khóc lắm Chaeyoung à, bởi vì tôi sợ lắm, cũng lo lắm, tôi sợ nếu mình cứ tiếp tục yếu đuối như thế này thì sẽ không bảo vệ được em khỏi những áp lực vô hình đó, sợ mình không phải chỗ dựa vững chắc cho em suốt cả cuộc đời này, sợ em sẽ thất vọng vì tôi quá yếu đuối! Nhưng....em biết gì không Chaeyoung? Cho dù ngay cả trong lúc tỉnh táo nhất, mạnh mẽ nhất tôi vẫn không bảo vệ được em, vẫn không giữ được em bên mình mà tôi lại buông tay, để em dễ dàng thoát khỏi vòng tay của tôi mãi mãi....Tôi đúng là một đứa tồi, Chaeyoung nhỉ?
"A, đau"- Từng cơn đau cứ quặn lên ở bụng khiến tôi phải nằm ra sàn, cái quái gì thế này, sao tôi lại đau quá vậy, từng cơn đau cứ như xé gan xé thịt trong người tôi. Đau, đau chết mất, liệu có phải ông trời đang cố giết chết tôi không đây, a, vậy cũng tốt, như vậy là tôi có thể gặp lại Chaeyoung, đau, cho dù có như thế nào thì Chaeyoung và tôi cũng sẽ không bao giờ xa nhau, bất kể...a, đau,...từng tích tắc, từng giây phút,...tôi và Chaeyoung sẽ quay lại với nhau...đau....sẽ hạnh phúc bên nhau....mãi mãi....
"A, đau"
"Chỉ..một chút nữa thôi, Chaeyoung à...chị sẽ đến với em ngay lập tức..." *hộc hộc*
"Đ...đau, chị sẽ cố gắng đền bù...lại thời gian chị....làm tổn thương....cho em"*hộc hộc*
"Một chút nữa..đau!"- Đúng rồi, chỉ một chút nữa thôi tôi và em ấy sẽ đến nhau, chỉ một chút, một chút nữa thôi, thêm chút nữa..thôi...
A, mắt tôi tối sầm lại rồi, liệu có phải tôi sắp gặp Chaeyoung không?
"Lisa!"
A, là giọng ai vậy, là ai đang nói vậy?
"LISA! LISA! LISA!"
Là ai vậy, ai đang nói vậy? Chaeyoung, là em đúng không mau nói với chị đi, Chaeyoung à. là em đúng không?
"LISA, em bị sao vậy!"
Chaeyoung à, em mau trả lời chị đi Chaeyoung, người đó là em, đúng không?
"LISA, mau dậy đi em sao vậy!"
Chaeyoung, Chaeyoung có phải em không, em mau xuất hiện đi, Chaeyoung à...
"Mau, mau, mau gọi cấp cứu đi nhanh lên, Lisa đột nhiên ngất rồi"
Chaeyoung, là em à, Chaeyoung, là em phải không, Chaeyoung, Chaeyoung, Chaeyoung à...Chaeyoung, Chae...young...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] [Shortfic] Tháng 7 Trời Có Mưa, Tôi và Em...
FanfictionNgày 15 tháng 7 của 5 năm trước chỉ có một cơn mưa rào... Nhưng... Ngày 15 tháng 7 của 5 năm sau không chỉ có một cơn mưa rào, mà, nó còn mang theo cả cầu vồng... Author: xxMon_chatons_ygflxx