'Đoàng'
Haizz..., trời lại mưa rồi, đã vậy còn có sấm với chớp cơ chứ, thật mệt mỏi quá đi... Suốt 3 ngày hôm nay trời cứ mưa liên tục, đã vậy còn luôn đi kèm với sấm chớp khiến tôi nhiều lúc tỉnh giấc giữa đêm khuya, và hôm nay cũng không ngoại lệ...
Bước chân xuống giường tôi lấy bừa một chai Whiskey Scotland trong tủ rượu đối diện rồi tôi đi thẳng ra phòng khách.
Ừm....ngẫm lại lời chị Jisoo nói cũng đúng đó, thật sự cách bày trí ở căn phòng này cũng không tồi...Mà làm sao nó có thể tồi được cơ chứ, nơi đây là do một tay em sắp xếp cơ mà! Mọi điều liên quan đếm em thì làm sao có thể tồi tệ được cơ chứ! À, tất nhiên đó là ngoại trừ tôi ra thì tất cả mọi thứ liên quan đến em đều rất tươi đẹp, tươi đẹp giống y như em vậy....
...
Nhìn ngắm cơn mưa ngoài cửa sổ tôi đột nhiên lại nổi hứng bật một bản nhạc không lời...Hừm, xem nào.... trời đang mưa...vậy thì bật 'Kiss the rain' của Yiruma nhỉ? Vừa nghe nhạc không lời, vừa nhìn ngắm trời mưa, trong tay lại có một ly rượu Whiskey Scotland thì đúng là một khung cảnh tuyệt vời... Giống như em hồi trước vẫn hay làm...vừa ngắm trời mưa vừa nghe một bản nhạc không lời, đó chính là sở thích của em cơ mà.... Mỗi lần nhìn thấy em như vậy tôi lại cảm thấy em thật nhạy cảm, mong manh và yếu đuối như một hạt cát nhỏ vậy...chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua thôi cũng khiến em rời xa mình... Chaeyoung à, em biết gì không? Tôi đã thật sự từng hứa với bản thân là sẽ bảo vệ em mãi mãi, không để em rời xa tôi bất kì giây phút nào..., nhưng kết quả thì ngược lại, tôi đã không làm được, vẫn là tôi buông tay em để cho em rời xa mình...Tôi hối hận lắm, Chaeyoung à?
Liệu em có tha thứ cho tôi không, Chaeyoung?....
"Bây giờ tôi phải làm sao đây, Chaeyoung? Ước chi thời gian ngừng lại thì tốt biết mấy..., tôi thật sự không dám đối diện với ngày mai, tôi thật sự không đủ dũng khí để đối mặt với nó...tôi phải làm sao đây...Chaeyoung...?"
Ừ, phải. Chaeyoung à? Tôi phải làm sao đây, mỗi lần nghĩ tới ngày này tôi chỉ muốn thời gian trôi thật chậm mà thôi Chaeyoung à, em hãy nói đi, làm thế nào để tôi có đủ dũng khí với mặt với nó đây, Chaeyoung? Tôi phải làm thế nào đây?
Mai là ngày kỉ niệm của tôi và em, là ngày chứa nhiều niềm vui của tôi và em nhưng cũng là ngày cướp đi tất cả mọi thứ giữa em và tôi, là ngày mà em rời xa tôi mãi mãi, là ngày mà nó cho biết tôi là một đứa tồi tệ đến mức nào..., thật sự tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với này mai... Tôi phải làm sao mới được đây....
Tôi không thể chịu được hình ảnh về ngày hôm đấy.... Trong suốt 5 năm qua hình ảnh về ngày hôm đấy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi kể cả ở trong mơ, tôi vẫn cảm nhận được nó....mọi thứ đều vẫn rất chân thực như mới xảy ra ngày hôm qua....
Lúc tôi bước vào căn phòng đó...mọi không khí xung quanh tôi như ngưng đọng lại...và tôi cảm thấy lạnh, rất lạnh... cảm thấy như mình đã đánh mất một cái gì đó rất quan trọng.... cảm thấy hối hận...cảm thấy áy náy....cảm thấy căm ghét....cảm thấy hận thù mọi thứ; từ công ty, Chủ tịch, anh quản lý, bạn bè thân thiết, các cánh nhà báo, công chúng, những tên bác sĩ chỉ biết nói "Rất tiếc", "Thành thật xin lỗi".....cho đến cả bản thân tôi, tôi cũng thấy ghét, cũng thấy căm hận chính mình....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] [Shortfic] Tháng 7 Trời Có Mưa, Tôi và Em...
FanficNgày 15 tháng 7 của 5 năm trước chỉ có một cơn mưa rào... Nhưng... Ngày 15 tháng 7 của 5 năm sau không chỉ có một cơn mưa rào, mà, nó còn mang theo cả cầu vồng... Author: xxMon_chatons_ygflxx