6. Today was a fairytale

24 4 0
                                    


Những ngày lễ lãng mạn, như Valentine, thật sự không dành cho Ami tôi. 

Không phải muốn nói tôi ế hay không có ai để thích hay chẳng có ai thích tôi, chỉ là...nó vô nghĩa vì một ý nghĩa nào đó.

Tôi có vẫn có một người trong mộng chứ. Tất nhiên, anh ấy rất đẹp, đúng chuẩn bọn con gái hay thích với mái tóc vàng óng như phát sáng, làn da trắng trẻo lạ thường so với một thằng con trai và chiếc mũi cao hoàn hảo, nhìn anh như ma cà rồng trong phim ấy, chỉ là không có răng nanh. Mà nếu có, tôi đoán chắc bọn nữ sinh trường tôi vẫn bất chấp bu lấy anh cứng ngắc như thường.

Kim Seokjin. Anh ấy đẹp thật, dễ thương thật, ga lăng thật, hoàn hảo thật, nên mỗi khi đến cái ngày địa ngục đối với tôi và ngày thiên đường đối với bọn con gái, tôi lại phát bực cả lên trong khi lỗi là ở mình, cái ngày Lễ Tình Nhân ấy. Chỉ vì tôi thiếu cái thứ gọi là dũng khí, để có thể mặt dày mày dạng đi đến bên anh chỉ để tặng hộp chocolate hoặc chỉ để nói ra câu : "Em thích anh."

Tôi cho rằng, những chuyện tình ngoài đời sẽ chẳng bao giờ có thể đẹp được như trong màn ảnh, chỉ vì con người thật sự quá nhát gan. Điển hình là bản thân tôi.

Có vài lần, vài lần tôi chợt có ý nghĩ anh thích tôi. Mỗi khi anh bắt chuyện với tôi bằng cái nghiêng đầu dễ thương và giọng nói nhẹ nhàng, mỗi lúc anh chơi bóng, anh nhìn tôi và nở nụ cười thật đẹp và còn có lần trong đám đông tan trường, anh cầm tay tôi và dẫn cả hai thoát khỏi nơi chật chội. Thế nhưng mọi thứ chỉ dừng ở đó.

"Ami ơi ra đây ngồi cùng anh."

"Dạ vâng."

Nắng gắt, chiếu lên mái tóc rũ rượi mồ hôi của Seokjin, làm tôi thấy như những sợi bạc óng ánh. Không một bóng mát, cả hai cùng ngồi trên khán đài sân cỏ, nhìn về hai hướng khác nhau.

Đám bạn của tôi, như thường lệ, lại lấy máy ảnh ra chụp choẹt rồi hú hét, "Xem hai người đó kìa !" , "Đẹp đôi." , "Tao cá là hẹn hò rồi, thật." , "Thì hôm nay Valentine mà."

Ừ tôi cũng muốn được như lời họ nói. 

Khi nào thì ba từ, "Em thích anh." nặng nhọc đó có thể biến mất trong tôi ? Nó như cục đá nặng nề, chìm xuống tận đáy lòng tôi và mang theo cả sự dũng cảm, cùng một chút bồng bột. Có thể khi lớn lên một chút, tôi sẽ nói. Tuyệt nhiên không phải hôm nay.

"Em sẽ tỏ tình với ai đó, khi em thật sự thích họ chứ ?" - Ánh mắt đen sau thăm thẳm của anh hướng về phía tôi, nhưng có một chút bối rối. 

Tôi khó hiểu, hướng mắt về phía những cặp tình nhân trao nhau nào hoa, nào bánh kẹo, nào bong bóng hình trái tim xung quanh, suy nghĩ thật kĩ cho câu trả lời.

"Có lẽ, nhưng em rất...nhát. Và em sợ nhiều thứ, như đánh mất tình bạn. Kiểu vậy."

"Đừng sợ. Nếu em sợ mọi thứ sẽ đổ vỡ, thì nó cũng chẳng bền lâu như ý em muốn được. Sợ hãi chẳng bao giờ đem lại kết quả vừa ý, chỉ là chấp nhận được."

"Chắc là."

"Hoặc em có thể đánh mất luôn thứ từng thuộc về mình."

Anh quay sang nhìn tôi, gương mặt thoáng nét buồn, tuy ngay sau đó, anh nở nụ cười,

"Thôi trễ rồi em về đi." - rồi xoa đầu tôi như thường lệ. 

Valentine đã gần như kết thúc, và lần này nó khiến tôi chán ghét hơn trước, không rõ lí do, nhưng cái suy nghĩ tội lỗi trong tôi lại ùa đến, nếu như Seokjin thích mình ? Nếu như mình đã làm anh thất vọng ? Cái gan thỏ đế chết tiệt, mọi thứ không thể suông sẻ được như tiểu thuyết lãng mạn mà mọi người hay đọc. 

Lỡ như mọi thứ xảy ra như Seokjin đã nói... tôi có thể sẽ đánh mất một thứ thuộc về tôi nhưng tôi còn chưa được cảm nhận. 

Tôi không muốn biết, đến bây giờ vẫn không, biết gì đã xảy ra với tôi, một thứ gì đó gần như là sự nuối tiếc, níu giữ, bất chấp rằng có chậm trễ hay không, điều duy nhất tôi muốn bây giờ là thay đổi chính sự bảo thủ của mình. Tôi nghĩ tình cảm của tôi lớn hơn nó.

Ổn thôi. Hay thật. Tôi quay lại trường, bước đến nơi có bóng người cao ráo và mái tóc óng ánh quen thuộc, tôi gọi,

"Anh Kim Seokjin."

"Có chuyện gì sao ? Em chưa về ?" - Anh quay lại, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.

Ngọn lửa chợt bùng lên trong tôi chợt như bị cơn gió lạ thổi đến, tắt vụt đi đâu mất.

"Ùm...nhìn em ổn không ?"

"Tuyệt vời, chiếc váy này luôn là thứ anh thích em mặc."

Anh cười vui vẻ, như để chữa cháy cho câu hỏi ngu ngốc của tôi. Tôi luống cuống chẳng biết phải làm sao, trái tim nhỏ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi ngập ngừng nói,

"Anh. Nếu người thích anh tỏ tình anh có chấp nhận không ?"

"Có, nếu điều đó cho em thêm dũng khí."

"Vậy thì, chết tiệt, em thích anh nhiều lắm luôn Kim Seokjin." - Từ ngữ tuôn ra thật sự tự nhiên, tôi hít sâu, can đảm nhìn vào mắt anh, thứ tôi luôn từng né tránh. Tôi trả lời thật nhanh, như muốn nuốt đi những câu chữ, nhưng tôi làm được rồi. Dù có ra sao, tôi đã làm như anh nói, đã không bỏ lỡ thứ cột mốc quý giá của tôi. Là những cảm xúc non nớt, trong sáng này, chỉ có nó, mới có thể tạo nên câu tỏ tình ý nghĩa nhất đầu tiên trong đời. Em thích anh. 

Nó không đậm sâu, lãng mạn như trong phim truyền hình, cũng chẳng văn vẻ, bay bổng như tiểu thuyết Trung Quốc, nó trong vắt và tươi tắn như một trang màu cổ tích.

 Anh mừng rỡ thở hắt ra, rồi cười thật tươi, thật đẹp, Seokjin luồng tay vào mái tóc mình rồi đánh nó rối bời cả lên,

"Ôi trời, cuối cùng."

"Có lẽ anh sẽ chiều theo ý em cho câu trả lời vậy." - Anh nhẹ nhàng nắm tay tôi, nghiêng đầu nói.

Và cả hai đều hiểu, dù cho sau này có thế nào, thì cũng sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay, còn bây giờ... sẽ tận hưởng cuộc sống như công chúa, và hoàng tử, theo ý nghĩa tâm hồn.

'Time slows down, whenever you're around...

fell in love when I saw you standing there,

today was a fairytale.'

------------------------------------

Mình thích kết thúc bằng các câu hát, và lấy ý tưởng cũng vậy ^^ 

Truyện này có ý nghĩa, với Junie. Chỉ là mình muốn nói, thanh xuân không dài, chần chừ vì một quyết định nào đó, sợ hãi nó sẽ thất bại, Junie nghĩ không cần thiết.

Đến khi nó kết thúc, có thể sẽ không thể níu giữ được nữa. Đây cũng từng là bài học cho chính bản thân mình nên giờ, chỉ ước có thể tua ngược thời gian. Vô cùng nuối tiếc.

Hãy sống như trong câu truyện cổ tích, mình tin tưởng là bạn sẽ không hối hận.

Junie.



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 13, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bangtan's | BTS fanfic | Julie ChuWhere stories live. Discover now