3. I can wait, I love you.

59 5 2
                                    

Kim Namjoon ấy, là người con trai mà tôi yêu rất nhiều.
Dù rằng cậu ấy có chút vụng về và luôn làm hỏng mọi thứ cậu đụng vào nhưng y như rằng, tôi sẽ không thể nào giận lâu khi Namjoon nở nụ cười hối lỗi dễ thương cùng hai lúm đồng tiền nhỏ nhỏ mà nói,

"Tớ xin lỗi, lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu~"

Cậu ấy là người tôi dành hết cho thứ tình cảm ngây thơ, trong sáng và sâu sắc cho, cả một thời thanh xuân. Và với thân phận thanh mai trúc mã, tôi lại luôn có cớ cùng cậu bầu bạn mỗi ngày.

Chúng tôi vẫn thường cùng nhau trò chuyện ở ven sông Hàn, mặc cho gió lạnh, hai đứa nhóc 16 tuổi ấy cứ co ro bên nhau mà buôn chuyện vài câu vớ vẩn.

"Namjoon này, nhỏ giờ đã thích ai chưa ?"

"Kim Ami cậu lúc nào cũng kè kè bên cạnh tớ thế này thì tớ dám thích ai."

"Thế là Namjoon nhà cậu đang đuổi tớ đi à."- Tôi bĩu môi giận dỗi, toan đứng lên đi về.

"Không phải không phải, ý tớ là tớ chẳng muốn thích ai đâu cậu cứ ở đây đi là được~" -Namjoon luống cuống nói rồi chụp ống tay áo của tôi mà đung đưa.

Không kiềm lòng được trước dáng vẻ dễ thương ấy của cậu, tôi phì cười rồi đành ngồi xuống cạnh bên.

Đến tận xế chiều, khi ánh mặt trời chuẩn bị biến mất sau bề mặt con sông lấp lánh, hai đứa nhỏ ấy mới chịu đứng lên chở nhau về nhà trên chiếc xe đạp cà tàng của cậu nhóc.

.

"Ê này, cậu định thi vào trường đại học nào ấy ?"
- Namjoon hỏi, phá tan cái bầu không khí tĩnh lặng lạ thường từ nãy đến giờ. Tuy vậy, cậu không nhìn ra được nét mặt buồn bã của Ami từ sáng đến nay.

"Tớ..." - Cô nói với giọng nghẹn ngào như thể sắp khóc, Namjoon vội vã quay người nhìn sang,

"Cậu sao thế ? Chuyện gì nói tớ nghe ?"

"Tớ phải đi du học... tớ xin lỗi... xin lỗi..."

Ami oà khóc, từng giọt nước mắt lăn dài xuống cặp má của cô như những viên pha lê sắc nhọn, cứa vào trái tim hai người đau nhói.

Ngày hôm đó ở bờ sông vẫn có hai bóng người thường lệ, nhưng mặc nhiên không có lấy một tiếng cười đùa.

Ngày Ami đi, Namjoon dậy sớm tất tả chạy tận ra sân bay với dáng vẻ vô cùng luộm thuộm, gương mặt có chút gấp rút, đượm buồn.

"Namjoon à, tớ bên này !" - Dáng người nhỏ bé với mái tóc dài cột đuôi ngựa như thường ngày, Converse đỏ, đứng từ xa vẫy tay gọi cậu.

"Kim Ami !"

Hai con người chạy lại rồi ôm chầm lấy nhau, giọt nước mắt chực tràn ở khoé mắt.

"Ami này, cậu nghe cho rõ, tớ chờ cậu. Thế nào cũng phải chờ cậu. Cậu phải học mau rồi về với tớ, tớ sẽ đợi." - Namjoon nói gấp rút, hơi thở đứt đoạn, hai cánh tay ôm chặt lấy vai Ami, ánh mắt ngập tràn thương yêu.

"Tớ hứa." - Cô cười hiền rồi vỗ vỗ vào má Namjoon.

Từ hôm đó có hai nửa trái tim bị tách rời sang hai nửa địa cầu. Tuy vẫn có thứ gọi là "niềm tin" níu giữ họ, vô cùng vững chãi.

\ 7 năm sau //

Vẫn là ở bờ sông Hàn lạnh lẽo, có độc nhất một bóng người ngồi cô đơn trên mặt đất. Nhưng không phải áo sơ mi nhăn nhúm, chiếc mắt kính dày cộp và cái cặp sách học sinh nữa, người đó đã trở thành một doanh nhân giàu có, với mai đầu vuốt keo gọn gàng và bộ đồ vest sang trọng.

Mỉm cười dịu dàng, tôi chạy lại rồi ôm chầm lấy anh từ phía sau,

"Namjoon à, đợi lâu không ? Em về rồi đây."

Cười hạnh phúc, lúm đồng tiền dễ thương nở rộ, anh nói,

"Không lâu, anh yêu em."

-------------------------------------

Xonggg cho hôm nay >< có gì nhận xét nhaaa
Btw cái này mình muốn tặng cho người "chị kết nghĩa" của mình. Chị là người rất tốt với mình nên mình muốn trả ơn chị í <3 Chị 🥔 ơi saranghae ❤️

Love,
Junie.

Bangtan's | BTS fanfic | Julie ChuWhere stories live. Discover now