5. Paper Hearts

13 3 0
                                    

Remember the way you made me feel
Such young love but
Something in me knew that it was real...

Jeon Jungkook và Ami quen nhau từ khi cả hai còn nhỏ xíu, mà cậu vẫn nhớ mang máng đó là hồi tiểu học.
Cái thời mà đối với hai đứa lúc ấy, tình cảm dành cho nhau chẳng sâu sắc, cũng chẳng nồng nàn, mà chính là trong sáng, ngây thơ và đẹp đẽ như ánh mắt cả hai dành cho nhau vậy.
Như những buổi sáng, khi nắng vàng còn nhẹ nhàng chiếu lấp lánh trên mái ngói đỏ, khi những chú chim non còn hót tíu tít, khi vẫn còn có một cậu bé đầu nấm dễ thương chạy đến bên cô bé mái ngố mũm mĩm và bảo,

"Để Jungkook dắt Ami đi học nhé !"

Thứ tình cảm dịu dàng và trong trẻo đó, cũng như là hoa bồ công anh vậy. Mỏng manh, xinh đẹp, và có tồn tại rất ngắn ngủi.
Đủ cho những cái nắm tay vụng về mà ấm áp, rồi những gương mặt ngượng ngùng.
Đủ cho tán lá vàng xào xạc rơi, có hai con người nối bước bên nhau dưới con đường hẹp.
Đủ cho những bông hoa tươi tắn được trao tay.
Tuy thế thôi cũng đã đủ tạo ra vô vàng cánh bướm vỗ đôi cánh sặc sỡ trong tâm trí cô và cậu lúc ấy.

"Nhưng hoa bồ công anh bay đi rồi có thể về lại chỗ cũ không nhỉ ?"

Jungkook thật tâm muốn hỏi như thế, vì trong khi cánh hoa của cậu vẫn vững tâm đứng đó cùng tấm lòng đầy tình yêu cho cô, thì bông hoa nhỏ xinh ngày ấy trong Ami đã bay đi rồi đáp đến bên một cậu trai khác mất rồi.
Thế mà những cảm giác của Jungkook vẫn nguyên vẹn như thế.

"Nếu hoa bồ công anh không bay đi, thì nó có thể sống tốt không ?"

Cậu không biết rõ. Cả về cánh hoa lẫn về trái tim cứng nhắc của cậu. Phải thử thôi.

Thế nên Jungkook vẫn lựa chọn ở bên Ami, cho dù cô đã có bến đỗ, mong rằng một ngày nào đó có thể lại cùng nhau nở rộ.
Nhưng tình yêu đơn phương nào có vui vẻ gì, bởi khi cô nhẹ nhàng nói với cậu, ánh mắt long lanh năm nào đã chất chứa một chút sự khó chịu,

"Jungkook à... bọn mình lớn rồi, tớ đã có bạn trai, cậu cũng nên tìm một ai đó đi chứ."

Là lúc cậu biết, cô không quay về cùng cậu được nữa. Một mình cậu sẽ chơi vơi, cô đơn đứng đó, không thể bay đi, mà ở lại chỉ có chuốc khổ vào mình.
Là lúc Jungkook nhận thấy mình chỉ vui vẻ khi ngắm nhìn những bức hình cũ của cả hai, tua đi tua lại những kí ức đang nhạt nhoà dần, và vuốt ve những dòng chữ nguệch ngoạc của tuổi thơ.

Là lúc trái tim cậu như một tờ giấy mỏng manh, dễ dành bị nhàu nát hay xé rách. Do chính bản thân.

Trying to remember all the good times
Memories are playing in my dull mind
I hate this part,
Paper hearts.

Thế nhưng cậu sẽ đợi. Jungkook đợi đến một ngày nào đó, một cánh hoa xinh đẹp khác sẽ bay đến bên cậu và cho cậu một chút nữa, hy vọng về tình yêu.

------------------------------
Thử một cái OE :) hay SE nhở ?
Mà có gì vote ròi nhận xét nha ❤️
Junie.

Bangtan's | BTS fanfic | Julie ChuWhere stories live. Discover now