Đời Ami là một chuỗi bất hạnh xui xẻo đến mức không tưởng.Sống chung một khu với cục đá thì chớ, đã vậy nhà hắn ta còn ở trên nhà Ami một tầng, thật sự muốn bùng cháy mà.
Người gì mà vừa giàu, vừa đẹp trai, thế thì đi mà qua khu nhà giàu thuê, mắc cái mớ gì cứ phải sống ở đây, suốt ngày làm phiền đến lũ sinh viên, mà hình như chỉ mỗi Ami bị phiền thôi, thế mà lúc lên tận nhà hắn ta đập cửa rầm rầm định lôi ra mắng cho một trận thì lại nhe răng cười hở lợi như vui lắm.
Này nhé, trưa trời trưa trật, Ami đang ngủ giữa giấc thì hắn tự nhiên lên cơn bật nhạc sàn, dập đùng đùng đùng muốn rung chuyển cả nhà cô, đến lúc hết nhịn nổi định bay lên tầng trên chửi thì vừa lúc hắn tắt nhạc.
Tưới cây thì các nhà khác cũng tưới, chả vấn đề gì nhưng thế quái nào cứ đè đúng lúc cô đang thấy đời vui tươi định thò đầu ra ban công hóng gió ngắm cảnh, thì cứ tưới nước ào ào xuống thẳng đầu Ami, may mà hắn chưa giở chứng bón phân hay xịt thuốc gì, chứ nếu thế chắc Ami đã thăng thiên từ đời nào.
Muốn năng nổ, hoạt bát giúp chung cư, cô xung phong đi làm người thông báo tin tức mới cho các căn hộ, thế mà lần nào gọi điện cho "kẻ lầu trên" cũng không được, phải lết xác đến tận cửa nhà hắn mà gọi ra, đập tờ thông báo vào mặt thì mới chịu nhận.
Thế nhưng mà tính ra hắn là người duy nhất trong cái khu này chịu làm bạn với Ami, thế cũng được đi nhưng mỗi khi cô càm ràm về mấy thứ sinh hoạt kì quái của hắn thì lại,
"Kệ bà, thấy ồn thì đeo headphone vào, rồi đừng có thò đầu ra lúc tui đang tưới cây, thông báo thì cứ để lại lời nhắn trên điện thoại, việc gì cứ chuốc phiền vào rồi than, đồ ngốc xít."
Tức đến sôi cả máu, nhưng cô chẳng thế làm được gì vì tại cái tên Min Yoongi đó dễ thương quá mà.
Sau cả năm làm hàng xóm với nhau thì Ami mới điều tra ra được, hắn ta là nhạc sĩ nghiệp dư, hèn gì vừa quái dị vừa giàu.
Một hôm, cô đang chăm chỉ quét lá vàng rụng trong khu công viên chung cư, thì nhác thấy bóng dáng hắn đang nằm dài trên băng ghế đá, "Đồ bê tha.", Ami nghĩ thế rồi cũng tới gần hỏi chuyện.
"Ê hết chỗ nằm rồi à, về nhà mà nằm ở đây là ghế cho người ta ngồi ngắm cảnh!"
Giờ mới thấy, hắn đang ngủ. Cặp mắt nhỏ nhắm lại, sống mũi cao vừa phải, rồi hai cái má phính phính hồng hồng đều cho ra vẻ mặt vô cùng dễ thương, cộng thêm cái miệng nhỏ nữa, nhìn hắn ta lúc này, chẳng có vẻ quái đảng cũng chẳng có vẻ phiền phức như thường ngày, ngược lại nhìn vô cùng bình yên và đẹp, như một con búp bê bằng sứ vậy.
Ami đứng chết trân, nhìn chằm chằm vào Min Yoongi đang bất động nằm đó, đầu óc xáo trộn chẳng muốn đi mà cũng không muốn lúc hắn ta thức dậy lại thấy cô nhìn muốn mòn mặt mình ra như lúc này.
Cô bèn cầm cán chổi chọt chọt vào chân hắn ta, nhưng nhẹ nhàng thôi vì trong mắt cô bây giờ Min Yoongi như là một tuyệt tác nhân loại vậy.
"Hở, có chuyện gì ?" - Thức dậy rồi, mắt nhắm mắt mở hỏi, lại lộ ra vẻ mặt khó ở như thường ngày. Thế cũng tốt, để cô cư xử lại như bình thường.
"Ông vác xác lên nhà mà ngủ, ở đây là nơi công cộng, cho người ta ngồi !"
Hắn liếc nhìn Ami một cách chán chường rồi ngồi dậy, tựa lưng vào thành ghế khoanh tay ngủ tiếp. Dáng vẻ vô cùng thiểu não, chán đời. Ami thấy thái độ kì cục đó liền tò mò hỏi,
"Này, sao thế ? Thất tình à ?"
Mở một mắt, nhìn cô khó chịu nói,
"Không. Bà không có việc gì nữa thì tránh đi."
Ami thở dài rồi ngồi xuống cạnh bên, đặt tay lên một bên vai Yoongi. Dù sao cũng bạn bè cả năm trời, cô nói với giọng cụ non,
"Có gì gian truân trong cuộc sống thì cứ nói đi, chị đây ngồi nghe cho."
Thở ra thườn thượt, hắn nhìn cô ngờ vực rồi đành mở miệng trò chuyện. Thì ra cái đồ cục đá nhà hắn bị trượt cuộc thi âm nhạc. Thế thôi mà làm ra như vẻ mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối sắp chết đến nơi. Nhưng rồi Ami cũng ngồi kiên nhẫn nghe cho hết câu chuyện, đến cuối, cô mới hỏi,
"Ông biết tại sao ông bị nói là âm nhạc thiếu cảm xúc không ?"
"Sao ?"
"Vì ông không thương yêu đồng loại ấy ! Bảo mấy lần rồi mà cứ cư xử như cục đá, bởi, vô tâm."
Nghe cô trách móc với cái miệng chu chu dễ thương, Yoongi hắn cười rồi buột miệng nói,
"Thế giờ tui thương mỗi bà thôi thì đủ cảm xúc không nhỉ ?"
. . .
Lá rơi lấp đầy màu vàng úa cả một khoảng sân,
Thế nhưng những hạt mầm xanh đang nở rộ.
-------------------------------------------------------
Ù ù de de :))) xong hôm nay ròi nhaaa ><
Gợi ý mai sẽ là bắt đầu cho truyện dài ~
Cám ơn mọi người, hãy vote nhé <3
Love,
Junie.
YOU ARE READING
Bangtan's | BTS fanfic | Julie Chu
FanfictionTập hợp những fanfiction Junie viết về BTS, đoản có, ima có, truyện dài có, theo yêu cầu cũng có nốt :3 Mong mọi người xem qua và nhận xét giúp mình nhé ^^ Best of Luck Junie.