Chap 5
Giờ Draco cảm thấy thực sự bức bối.
Bởi một lý do, đó là Granger đã dễ dàng tha thứ cho Potter và Weasley vì đã gặp gỡ một đội Quidditch thảm hại nào đó thay cho việc đi cùng cô ấy đến hội chợ sách.
Thứ hai, là Weasley, kẻ phản bội huyết thống, người bạn tri kỷ của Potter, một con người thảm hại, giờ đang ôm cô ấy bằng cánh tay nhớp nháp rác rưởi của mình. Hắn có thể thấy gương mặt cậu ta chỉ cách cô ấy có vài inch và tên đó đang thì thầm điều gì đó với cô ấy. Hẳn là nó rất hài hước bởi cô ấy cười rất tươi.
Cô ấy dường như đã quên những chuyện vừa rồi. Hắn tức tối găm mạnh chiếc nĩa vào miếng cá nướng của mình.
Hắn muốn ếm bùa cái tên đầu đỏ chết tiệt đó ngay lúc này và ngay tại đây.
Làm sao mà cái thứ đó dám chạm vào vật sở hữu của hắn chứ?
Blaise hết nhìn Draco rồi lại quay ra nhìn Granger và Weasley, sau đó trở lại với món cá nướng của hắn.
"Blaise," nó nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng biểu hiện thì cho thấy điều ngược lại. "Kế hoạch thay đổi. Chúng ta sẽ theo đuôi Weasley trước."~*~*~*~
Ron cuốc bộ về phía thư viện với vẻ hăng hái và niềm kiêu hạnh hiện rõ trên khuôn mặt.
Hermione đã gửi cho cậu một lá thư yêu cầu gặp cô ở thư viện. Sau giờ giới nghiêm. Một mình. Trong khu vực cấm. Một nơi tối tăm.
Cậu mỉm cười ngu ngốc và bước vội.
Hẳn là vậy. Cậu có thể cảm nhận được rằng họ sắp đến với nhau. Cậu đã chờ đợi giây phút này kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Cậu yêu cô rất nhiều nhưng cuộc chiến đó đã chia cắt hai người.
Và cuối cùng thì họ được ở bên nhau.
Cậu không thể đợi cho đến khi Hermione thuộc về cậu. Cậu biết cô là một người biết tuốt và luôn tỏ ra phiền phức, và khá tẻ nhạt nữa, nhưng cô chu đáo và xinh đẹp và hơn nữa cô là người có đầu óc. Cô ấy cũng có một... làn da đẹp. Và cậu có cảm giác trái tim mình đập liên hồi khi có cô ở bên.
Điều đó hẳn phải có ý nghĩa gì chứ?
Cậu nhẹ nhàng bước vào thư viện, lầm bầm câu thần chú Alohamora mà Hermione đã dạy cậu. Cậu nhón chân đi tới khu vực cấm và dùng tay vuốt tóc.
"Lumos," cậu lầm bầm.
Cậu thấy một bóng người đang tiến tới từ một trong những giá sách.
"Hermione à?"
Mắt cậu mở to khi ánh sáng từ cây đũa phép rọi xuống khuôn mặt đó.
"Chào Weasley."~*~*~*~
Tiếng hét dữ dội của cậu vang vọng khắp thư viện.
Draco ếm một loại bùa câm lặng đã được "nâng cấp" quanh khu vực đó để tránh cho âm thanh tuyệt vời kia vọng ra ngoài.
Weasley đang quằn quại đau đớn trước mặt hắn và Draco thì đứng nhìn, hai tay đút túi, nụ cười tự mãn hiện lên trên khuôn mặt.
Tên ngốc đó đã tin sái cổ vào bức thư giả mạo mà Blaise đút vô cặp sách khi cậu ta không để ý. Weasley trông cực kỳ hạnh phúc khi đọc được bức thư, cậu ta đã không nghĩ đến việc hỏi Hermione xem bức thư đó có là của cô ấy hay không.
Ở đâu đó dưới nấm mồ của mình, Voldie hẳn sẽ rất tự hào.
Weasley thật may mắn khi Draco còn giữ được bình tĩnh. Trong hoàn cảnh thông thường thì hắn đã tra tấn tên khốn đó cho đến khi hắn mất trí và giết chết cậu ta. Rồi hắn sẽ ném xác hắn xuống hồ và coi như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đó chỉ là phương án dự phòng thôi. Draco cần phải nghĩ thông suốt, không thì hắn sẽ bị truy bắt và tống vô Azkaban.
Vậy nên hắn sẽ không liều mạng giết Weasley bằng một câu bùa chú đơn giản. Mặc dù trong người hắn đang cất giữ hòn đá Luteus.
"Có một hòn đá, Draco." Giọng nói của ông ta khàn và thấp. Hắn nhìn ông ta bằng đôi mắt đỏ sắc lẹm. "Khá khó để có được nó nhưng hòn đá này mang trong mình nguồn sức mạnh vô cùng lớn."
Voldie cho Draco thấy hình ảnh của hòn đá.
"Hòn đá Luteus ư, thưa Chúa Tể?"
Trước đây hắn đã từng đọc về hòn đá này ở đâu đó nhưng hắn không dám chắc hòn đá có thực sự tồn tại hay chỉ là một truyền thuyết.
Giờ thì hắn dám chắc rồi.
"Phải," Voldie nói. "Nó giúp ta tăng cường năng lực pháp thuật. Chắc chắn nó sẽ giúp chúng ta đánh bại Dumbledore và truyền nhân của ông ta Potter. Với hòn đá này, khả năng dùng pháp thuật mà không cần đến đũa phép là vô hạn. Họ không thể truy ra Lời Nguyền Tra Tấn, sức mạnh của Lời Nguyền Độc Đoán sẽ tăng lên mười lần và Lời Nguyền Chết Chóc..." ông ta dừng lại và cười khẩy, "có thể phóng ra mà không cần tới đũa phép."
Draco thích cái ý tưởng đó.
Từ đó trở đi, Draco đã thề rằng phải có được hòn đá cho riêng mình.
Ngay lúc Draco ngừng lời nguyền thì Weasley cũng trở nên bất động, hai tay cậu ôm bụng, còn khuôn mặt thì áp xuống sàn đá lạnh cóng.
... nơi mà cậu ta thuộc về.
Hắn đá vào xương sườn Weasley, khiến cậu ta quằn quại trong đau đớn.
"M-Malfoy," giọng nói cậu như bị nghẹn.
"Giờ thì Weasley, chúng ta có thể lựa chọn cách dễ dàng hoặc khó khăn," hắn nói chậm rãi để cho tên Weasley rỗng não có thể hiểu được. "Mày tự uống nó, hoặc tao sẽ tự đổ vô mồm mày. Cá nhân tao thì thích cái cách lâu la hơn." Hắn cười khẩy. Tra tấn kẻ phản bội huyết thống luôn là khoảnh khắc yêu thích của hắn.
"Đồ khốn---" Draco đá vô mặt Weasley trước khi kẻ phản bội huyết thống có thể kết thúc câu nói. Cậu đang rên rỉ trong đau đớn và môi cậu bắt đầu chảy máu.
Sau rốt, Draco cần phải thay ngay đôi giày này.
Hắn quăng cho Weasley chiếc lọ thủy tinh và chờ đợi. Draco đã nghĩ mình sẽ phải bẩn tay ép thằng này uống loại độc dược đó nhưng ngạc nhiên thay Weasley đã tự làm. Đầu óc cậu không còn minh mẫn nữa; cậu đã kiệt sức vì bị tra tấn trong nhiều giờ đồng hồ qua. Hắn cười thầm.
Việc này quá đơn giản.
Độc dược Nguyệt Tử dùng để giết người ngay sau khi anh ta ngửi được mùi thơm của cánh hoa hồng. Không để lại dấu vết. Và là một đòn chí tử.
"Tao nghĩ lũ Gryffindor rất đáng khâm phục," Vừa nói, Draco vừa đảo mắt. "Obliviate." (Lời nguyền Lãng Quên)
YOU ARE READING
[Dramione][Complete] His Beautiful Haunting Eyes
FanfictionAu: thecellarfloor Translator: Nhóm Dịch Thuật Thể loại: Romance, Angst Rating: M Pairing: Draco/Hermione Tình trạng bản gốc: Hoàn tất Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Summary: A very DARK Draco Nguồn: fanfiction.net Beta-reader : karrin A/N: I d...