Đôi mắt Chap 11

170 23 0
                                    


Người dịch: EffieLoveHP

Đợi mãi mới được up lên. Everyone enjoys!

Chương 11

Harry không đón nhận tin này một cách vui vẻ.

Trên thực tế, cậu cảm thấy tổn thương. Cậu lặng người đi trong chốc lát. Còn cô chỉ biết chăm chú dõi theo vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt cậu, con ngươi màu xanh lục bảo của cậu hướng về phía sân Quidditch rộng lớn. Mặt trời bắt đầu lên và họ đang ngồi ở một trong những băng ghế. Đây là khoảng thời gian thích hợp cho một cuộc nói chuyện thẳng thắn, một lời thú tội. Không khí lạnh chà sát vào làn da cô, hơi thở cô trở nên hữu hình khi nó thoát ra từ đôi môi ấy.

Harry im lặng trong suốt thời gian cô kể cho cậu mọi chuyện.

... Vụ ẩu đả giữa Blaise và Malfoy rồi nụ hôn...

... Cái cách mà Malfoy làm cô rối trí...

... Chuyện thực sự xảy ra khi cô tìm hiểu về độc dược Moonseed trong khu vực cấm...

... Cái cách mà Malfoy giết Ron...

Mọi chuyện.

Cô có thể thấy sự pha trộn giữa tức giận và thất vọng trên khuôn mặt cậu, cảm giác tội lỗi ngay lập tức trào dâng trong cô. Cô chờ đợi một phản ứng từ cậu nhưng vài phút đã trôi qua mà không có gì xảy ra cả.

"Làm ơn nói gì đó với mình."

Cậu đưa tay lên vuốt tóc, cười cay đắng trước toàn bộ câu chuyện này như thể đó là trò tếu hài phát bệnh mà cô dùng để chọc tức cậu.

"Bồ không tin tưởng mình nhiều đến mức có thể nói cho mình toàn bộ chuyện này," cậu nói cay đắng, cuối cùng cũng đối diện với cô. "Bồ không nói cho mình về hắn ta."

"Mình đã cố nói với bồ," cô phản bác. "Bồ bảo mình rằng hắn ta bị mất trí."

"Đó không phải vấn đề!" cô nhảy dựng lên trước tiếng thét đột ngột của Harry. Cậu ấy đang nhìn cô chằm chằm và siết chặt nắm tay.

"M-mình không nghĩ hắn ta nghiêm túc."

"Không nghiêm túc ư?" cậu đứng bật dậy và bắt đầu đi đi đi lại trước mặt cô. "Hắn ta hôn bồ hai lần, hăm dọa để bồ bay cùng hắn, ngủ trên giường bồ và bồ nói với mình rằng hắn ta không hề nghiêm túc?"

"M-mình không biết... Mình đã rất xấu hổ."

"Còn về Nhục Hình thì sao hả Hermione? Bồ đã định nói với mình vào lúc nào vậy?"

"Mình nghĩ mình có thể tự giải quyết."

"VÀ RÕ RÀNG LÀ BỒ KHÔNG THỂ!"

Harry thở dốc và khuôn mặt cậu trở nên đỏ bừng. Hermione có thể thấy cơn thịnh nộ qua dáng vẻ của cậu.

Cô không thể che giấu vẻ tổn thương trước lời nói đó. Nhưng dù thế nào thì cậu ấy cũng đúng. Đáng lẽ ra cô nên nhờ đến sự giúp đỡ của Harry. Nhưng một phần cô không muốn cậu ấy dính dáng gì cả. Theo bản tính muốn che chở của mình, cô không muốn Harry phải trải qua tất cả chuyện này một lần nữa, cô muốn cậu ấy có một năm học bình thường. Nhưng giờ thì điều đó đã vuột khỏi tầm tay.

Cô vùi mặt vào đôi tay mình và rên rỉ.

"Mình xin lỗi," cô nói đau khổ.

Harry những đi tới đi lui. Cô cảm thấy cậu ấy đang ngồi ngay cạnh mình và thở dài. Cậu chạm nhẹ vào lưng cô. Cô nhìn cậu chằm chằm và thấy vẻ mặt cậu đã dịu xuống.

"Chúng ta phải ngăn hắn lại," cậu nói với cô. "Lúc này chúng ta cần sự giúp đỡ, từ GS McGonagall, từ các Thần Sáng."

"Nhưng chúng ta không có bằng chứng."

"Chúng ta không cần bằng chứng," cậu nói tự tin. Cô thấy được vẻ kiên quyết trên gương mặt cậu. Harry biết cậu ấy đang làm gì.



[Dramione][Complete] His Beautiful Haunting EyesWhere stories live. Discover now