Đôi mắt Chap 7

175 22 0
                                    


Dịch: Jennifer Blue
Beta: karrin

CHAP 7

Những tiếng nức nở nhỏ của cô bé. Hermione nghe thấy chúng vào giây phút cô bước vào trong Bệnh xá. Ginny đang ngồi dưới sàn. Đầu cô bé gục xuống, hai cánh tay đặt trên giường và bàn tay đang nắm chặt tấm ga trải.


Hermione ngập ngừng lần theo tấm ga trải giường cotton trắng bằng đầu ngón tay mình.



Ron đã ở đây. Cậu đã từng ngủ ở đây. Cậu đã chết ở đây.



Cậu ấy đã chết.



Những mất mát vì chiến tranh phải chăng chưa đủ?



Giờ thì Ron cũng đã ra đi.



Cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô muốn để những giọt nước mắt trào ra nhưng lại không thể khóc thêm được nữa. Cô đã không còn nước mắt để rơi.



Harry là người đã nói với Hermione mọi chuyện. Cậu đã đánh thức cô trong phòng Sinh họat chung của Thủ lĩnh và ngồi bên giường cô. Hơi thở cậu nặng nhọc, giọng nói của cậu vỡ vụn và toàn thân cậu run rẩy.



Và cậu đã âm thầm khóc.



Cô không nhận ra rằng mình đã khóc theo cậu cho đến khi cô thấy những giọt nước mắt trên váy đồng phục của mình và cảm thấy cánh tay run rẩy của Harry bao quanh.



Mình yêu các bồ... 



Cô không biết nên nói gì với Ginny vào lúc này nên cô chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng và ngồi xuống cạnh cô bé.



Hermione muốn làm cô bé cảm thấy thỏai mái, muốn nói với cô bé rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi nhưng đến bản thân cô cũng không rõ nữa.



Cô đã ngồi lại với Ginny trong yên lặng. Hàng giờ đồng hồ trôi qua, cho đến khi mặt trời lặn, Ginny mới ngừng khóc và cô chắc rằng cô bé đã thiếp đi.



Cô nhìn chằm chằm vào bình hoa cạnh giường, những bông hoa hồng. Chúng khô và héo nhưng có một bông...đã chuyển sang màu đen?



Cô chưa hề nhìn thấy nó nhưng từ khi cô ngồi trên sàn nhà, việc này rất rõ ràng, bông hoa hồng màu đen. Cô chạm vào nó bằng bàn tay phải và rồi nó héo úa, giống như những bông hoa khác.



Cô đứng dậy và vội vã lao ra cánh cửa.


[Dramione][Complete] His Beautiful Haunting EyesWhere stories live. Discover now