Chap 23

288 24 2
                                    

Warning :
Chap này ngọt , là NGỌT nhoé
Các hủ và thành phần FA cứ bình tĩnh mà đọc
Nhắc lại , là hường tung toé , văng tym tứ phía , đọc cẩn thận ahh

Tem , tem 😘😘

songnghi2302

😊😊😊😊😊😊😊

"Bảo bối !" - anh ôm cậu thật chặt , anh mừng lắm , bảo bối trân quý ngọc ngà của anh đã tỉnh (Kook : nè nè , sao em không cho anh 'ấy' TaeHyungie ? | Au : ahh ~ không được a , em hứa với TaeTae hyung rồi , không được không được | Kook : Hyung mua cho mày trà sữa , mỗi chap 1 ly . | Au : ừm ... Để con này xem xét | Kook : không cho là miễn nghe mắm | Au : rồi rồi , 'ấy' thì 'ấy' , để em viết 😑😑) ****

"Dạ ?" - argh , TaeHyungie ! Em biết con trai mà "dạ" một cái là auto dễ xương xỉu không hả ? . JungKook ôm tym , ngã gục trước sự đáng eo của con ngừi trước mặt .

"Anh nhớ em lắm" - anh vùi đầu vào hõm cổ , thật nhớ mùi hương của cậu

"Sao anh lại ốm đi nhiều vậy" - cậu buông anh ra , xoa anh tới lui muốn chóng mặt .

"Anh không lo cho sức khỏe của anh , bệnh rồi ai lo ? Ai thương em ? Nè , còn nữa hai con mắt của anh kìa , như gấu trúc vậy hở ? Lại thức khuya nữa , đúng không ? Em mới nghỉ ngơi có vài tháng à , anh như thế này ?! Lớn rồi , gần hai chục tuổi rồi , mà vẫn không biết lo cho sức khỏe gì hết ... bla ... bla ... bla ..." - quả thực 3 tháng qua , anh toàn vùi đầu vào công việc và trao đổi kiến thức để quên đi hình bóng nhỏ bé trên giường bệnh của cậu làm anh đau lòng không thôi .

Sau một hồi Tae bắn rap , anh vẫn cúi mặt lí nhí :
"Anh ... xin lỗi"

"Nếu em không tỉnh dậy , anh sẽ vùi đầu vô đống công việc kia mà sút cân tiếp tục thì sao ? Công việc cũng phải có chừng mực chứ ! Tăng ca hằng đêm quài đâu có tốt . Em muốn JungKook của em , tổng tài của em mạnh khỏe , cơ bụng tám múi , đẹp trai lai láng , lạnh lùng có khí chất ngút trời . Chứ không phải là một anh chàng ốm nhom xanh xao , mắt gấu trúc như thế này" - xin lỗi thì xin nhưng bà mày vẫn mắng :))))

"Ăn đã không được bao nhiêu , lười ăn , còn bỏ bữa nữa ha , đợi tôi khoẻ đi , anh sẽ biết thế nào là 'bảo mẫu' , Kim TaeHyung đây rất giỏi chăm trẻ nga~" - cậu bóp tay , nghe răng rắc , nở nụ cười tươi rói nhìn anh .

"Thôi mà ... Anh lười lắm ahh ... Anh ăn điều độ là được chứ gì ... Kookie không thích bị ép ăn đâu ahh ..." - JungKook hoá thành 'chẻ' em lên ba , nói giọng mũi vô cùng dễ thương . (Au : đm :)) anh muốn TaeHyung đảo chính à ?)

"Không ! Em sẽ làm bảo mẫu của đến khi nào anh tăng cân lại thì thôi" - JungKook từ nhỏ đã ăn ít như mèo , lớn lên dậy thì còn đỡ nhưng lại phát chứng lười ăn , chỉ có thịt cừu nướng mới còn cứu với được sự lười ăn kia :))
(Au : toyy miêu tả Kook trong truyện thật trái khoáy với đời thực mà -_-) nói xong , cậu đi vào nhà vệ sinh , bỏ anh ở lại khóc không ra nước mắt .

Vài ngày sau , có Pama Kim , Pama Jeon và hai Hyung lớn đến thăm nữa . Mà tại sao mỗi lần đến thăm , họ đều cười khúc khích với nhau , TaeTae không hiểu a ? Chắc chắn có thông đồng gì đó với nhau mà không cho cậu biết nè , hỏi ai cũng nói một câu : "sao này con/em/mày sẽ biết" . Ôi , biết là biết cái gì cơ ? Chẳng phải biết hết rồi sao ? Úp úp mở mở quài , cậu rất là - thật sự - vô cùng tò mò luôn á . Ra khỏi phòng của cậu , họ còn đứng lại , nói nói cười cười về vấn đề gì đó rồi đi mất .

[KookV] Tôi yêu em ! Đệ nhất sát thủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ