Một lần nữa , không khí nặng trĩu này lại bao trùm nơi đây .
"Cô gan lắm , Eun MiHyun ! Cô còn dám đụng đến em ấy một lần nữa thì tôi - Jeon JungKook này không chắc là cái gia đình và tập đoàn nhỏ bé nhà cô an toàn đâu ! Giờ thì CÚT VỀ CHO TÔI !! TÔI CẤM CÔ KHÔNG ĐƯỢC BÉN MẢNG ĐẾN GẦN BẢO BỐI CỦA TÔI ! CÚT !!!" - anh hoàn toàn mất kiểm soát , anh có thể giết ả ngay tại đây nếu không vì cái hôn ước rẻ rách và chó chết kia !
"Này này , bình tĩnh , còn cô , đi về , NHANH ! Cậu ấy sẽ không kiêng nể mà giết cô đấy !" - hiện giờ , HoSeok cũng ở đó , y đang ngăn anh lại vì y biết trong tâm trí của anh hiện giờ và mãi mãi về sau thì cũng chỉ có TaeHyung mà thôi , y biết anh chỉ nể gia đình hai bên mà không giết chết ả . Là bạn thân anh chẳng lẽ y không biết ? .
Còn ả ? Đã sợ cong đuôi chạy biến về .
*Chết đi , Kim TaeHyung !!* - ả 's pov.Đã 10:30 PM tức là đã 5 tiếng từ khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu . Kai và D.O hyung cũng đến , pama của cậu cũng đến 1 chút rồi đi về vì công ty có quá nhiều việc phải làm . Anh vẫn cúi gầm mặt xuống như đang suy nghĩ việc gì đó nhưng ... đó là mọi người nghĩ ... Thực ra là ... anh đang Khóc ! Đúng ! Anh sợ mất cậu , cậu là người mà anh sợ mất nhất ! Anh đã ngăn không cho những kỷ niệm đẹp đẽ từ trước đến nay của cậu và anh ùa về nhưng anh không làm được . Những kỷ niệm đó cứ ùa về lại làm cho nước mắt anh không tự chủ được , cứ thế mà ứa ra . Tim anh đau lắm , nhớ nụ cười hình hộp đặc trưng của cậu mà nó càng thêm đau . Anh hận cô ta ! Hận đến thấu xương tủy ! Anh thề nếu bảo bối của anh có mệnh hệ gì thì anh sẽ không để cho cô ta được sống yên ổn đâu !
Đèn phòng cấp cứu đã tắt , những vị bác sĩ bước ra nhưng ... có vẻ sắc mặt của họ không được tốt lắm .
"Bác sĩ ! Bác sĩ ! Em ... Em ấy sao rồi ?" - anh chạy đến , lây lây vai vị bác sĩ
"Có lẽ là... cậu ấy ... bị mất trí nhớ tạm thời , khoảng vài ngày nữa, cậu ấy sẽ tỉnh . Cậu ấy chỉ có thể nhớ mặt cậu hoặc những người thường xuyên ở bên cậu ấy thôi , còn những kỷ ức còn lại thì khoảng từ 2 tuần đến khoảng 1 tháng sau cậu ấy mới có thể nhớ lại tất cả . Trong lúc mất trí nhớ , không để cậu ấy bị kích động , tôi đi trước đây , mọi người có thể vào thăm nhưng không được ồn ào quá !" - vị bác sĩ nói rồi rời đi .
Vị bác sĩ vừa rời đi , anh đứng không vững nữa mà khụy xuống . Anh hoàn toàn suy sụp , nghe giống như cả thế giới của anh sụp đổ vậy . Mất trí nhớ ? Liệu cậu có nhớ anh ?
"Kai hyung , D.O hyung , hai người cứ về trước đi , em , HoSeok , JungKook sẽ ở lại chăm sóc cậu ấy , có tin tức gì , em liền báo hai người , vậy nhé"
"Nhờ mấy đứa nhé , cảm ơn mấy đứa rất nhiều , giờ tụi anh phải đi rồi , nhớ là có tin tức gì phải báo cho tụi anh biết nhé" - hai người nói rồi rời đi .
"JungKook , vào thôi" - Jimin
"Ờ" - anh thất thần , lê bước đi theo .
**********
Ở 1 không gian khác , được bao phủ toàn bộ bằng 1 màu đen ."TaeHyungie ! em có nghe chị nói gì không ? TaeHyungie !!"
"Chị ... Chị ... Là chị thật sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu em ! Đệ nhất sát thủ !
FanfictionHắc bang . 1×1 . Boy×Boy . Sủng nhiều hơn ngược . H . Có bánh bèo vô dụng :> Dị ứng Boy×Boy thì Click Back Anti BTS cũng out hộ đọc nhớ vote :))) Enjoy 💜💜