Chap 24

277 17 3
                                    

Vẫn là ngọt .
Chị bánh bèo kia thì ... chap sau nhoé .

Còn H hả ?
Chap sau nữa nhoé .

Tem tem tem tem tem tem tem 😘

songnghi2302

😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

"Mà này , anh nghĩ , khi ra viện em cần gặp một người ... là đàn bà ah" - anh nở một nụ cười nhìn cậu .

Cậu không có ngốc đến nỗi không biết anh đang ám chỉ ai . Cậu bị trúng đạn , không phải bị mất trí nhớ nga~ .

"Ahh , còn sống sao ?" - cậu giả đò ngạc nhiên hỏi .

"Anh chờ em mới để cô ta sống , hình như vẫn còn thở thì phải" - anh đi lại , ôm cậu vào lòng . (Au : giống BackHug đó mấy má)

"Mai em xuất viện nhá ?" - đôi mắt cún con rưng rưng nhìn anh .

"Đầu tuần sau" - anh gác cằm lên đầu cậu nói .

"Ừm ... Yahh ! Bỏ xuống ! Anh muốn VỢ ANH lùn quài luôn hả ?" - trong lúc khờ dại , Tae đã thốt ra một lời nói làm cho 'con ngừi nào đó' tủm tỉm cười (có cả con Au) .

Cậu thấy anh cười rồi lại cảm thấy trong lời nói mình sai sai cái gì đó . Bỏ xuống ... Anh muốn vợ anh ...

Cậu khựng lại .
"Thayme ròi 😑 hố cmnr" - TaeTae 's pov .

"Ờ ... thì ... Anh không muốn Tae làm vợ anh hử ? Buồn ghiaa 😭" - cậu ủy khuất , ôm mặt .

"Thôi mà , vợ anh công nhận dễ xương quá đi" - anh đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào .

----dãy phưn cách đầu tuần sau----

"Thực thoải mái ahhhhhh" - một cậu con trai mười tám tuổi mặc hoodie màu xám , quần jean đen rách , converse đen nốt đang tung tăng hướng về bãi giữ xe của bệnh viện . Phía sau là một cậu trai khác , cao ráo , gương mặt ôn nhu nhìn người đằng trước tung hoành dù cho anh ấy đang xách hai cái vali nặng kịch trong khi cậu trai tung tăng chỉ mang một cái túi bán vé số :)) (Au : các cô cứ nghĩ cái túi đó giống cái túi đeo chéo ý)

. . .

"Nhà yêu dấu ưi !! Tao nhớ mày quá" - vừa về đến nhà , cậu vứt giày mỗi chiếc một nơi , chạy vào bếp lấy trà sữa uống , nói chứ chưa tới ba mươi giây mà hết nửa ly trà sữa , haizz , JungKook Hyung à , anh lại phải tốn thêm một khoảng tiền 'nhoa nhoả' để thoả cơn nghiện 'chà xữa' của vợ anh (ft. con Au) rồi ah .
(Kook : ủa , sao hyung phải mua cho mày ? | Au : anh à , anh có tin từ nay đến khi hoàn fic anh sẽ không-bao-giờ được động đến TaeTae hyung yêu quý của em không anh ? | Kook : Haizz , rốt cuộc mày theo ai vậy ? TaeTae à ? | Au : có lợi thì theo à | Tae : ăn hiếp hết Jimin tới cả con bé Au nữa à ? | Au : thôi hai người nói chiện đi , em lượn =]] | Kook : đm con Au ==)

"Nè , em là trẻ con à ? Giày dép lung tung thế ? Sao này anh không mua giày cho em nữa đâu" - anh vừa vào tới cửa , lại thấy đôi giày converse anh mua cho lại lăn lóc bơ vơ mỗi chiếc một nơi .

"Ư ư :<< em méc con Au cho anh khỏi đụng vào em giờ 😑" - cậu sài (Au : anh ơi , em nhắc cho anh nhớ , anh là đệ nhất sát thủ aka Bang chủ của 1 cái Bang đứng đầu thế giới ngầm đó anh , em chỉ là một con Au nhỏ boé thoy)

JungKook : ...

"Em đi thay đồ đây , à , cho em mượn cái áo sơ mi trắng của anh nha" - cậu hôn lên má anh rồi chạy biến lên phòng.

----a few minute later----

"TaeHyung à , ngày mai ..." - anh vừa nhìn laptop vừa nói nhưng chưa nói hết câu đã bị người bên cạnh làm hú hồn một phen .

"Nàm thao (làm sao) ?" - TaeHyung dửng dưng trả mặt .

Hơ hơ :)) chả là cậu mặc cái áo sơ mi trắng size lớn của anh , cái quần ngắn cũn biến mất sau lớp áo trắng , đôi chân thon thả , trắng mịn kìa lộ ra . Cổ áo rộng (vì không có thắt caravat) đến độ thấy được cảm thấy xương quai xanh đầy quyến zũ .

"TaeHyung à , bình ... bình thường ... em cũng ... mặc đồ ... như thế hả ?" - Kook chăm chú vào laptop , tâm thầm niệm kinh phật , đại não cố xoá bỏ đi hình ảnh 'cặp zò' kia nhưng ... bất thành -__- .

"Không có ... Em thấy cái áo này có mùi của anh , em thích thế là em mặc , nó cũng thoải mái nữa" - cậu vô tư nằm lên đùi của anh , ôm lấy thân mình lắc lắc , môi chu chu . (Au : anh không cảm thấy cái gì đang trồi lên cấn cấn vào đầu anh à ? *Cười râm*)

"Ờ ... Ừm ... anh ... anh đi vệ sinh cái" - nói xong anh tắt laptop , phóng thẳng vào nhà vệ sinh . (Au : con Au và các đồng râm không có nghĩ gì đâu , anh đi zui zẻ nhá 😂😂)

Còn cậu ? Ngồi cười run cả người :)) cười chảy cả nước mắt , vật vã luôn ý . tại sao lại cười ? Thấy chồng đi vào phòng vệ sinh với dáng vẻ khẩn trương có gì mà vui để cười ? Đó chỉ là người ngoài nghĩ . Còn chúng ta ? Ahơhơ :)) chúng ta suy nghĩ theo một hướng khác , trong tối hơn :)))))))))) .

-----1 tiếng sau-----

JungKook vừa trong phòng vệ sinh bước ra , mặt lạnh như tiền . Nghe xong câu hỏi lại ôn nhu trở lại :

"Anh đói chưa a ?"

"Bảo bối muốn ăn gì ?" - người kia sủng nịch hỏi đồng thời ăn cả một ít 'đậu hũ' của cậu .

"Ăn lẩu a ... a ... Kook ah ... đừng ... ưm ... đừng mà ..." - anh 'tiện tay' luồng vào trong chiếc quần kia mà xoa nắn cánh mông tròn trĩnh mềm mại của cậu .

"Arghh ... Mông em thực mềm ... thật muốn thao nát em ..." - anh bế cậu ngồi lên đùi , đối diện với anh , hai chân cậu ôm lấy hông của anh . Thật là ám muội .

"Đừng mà ... Ưm ... hôm khác em sẽ ... a ... á ... cho anh ... triền miên ... bây giờ em ... em thật sự rất đói a ..." - cậu ngậm lấy vành tai của anh , đỏ mặt .

Bỏ ngoài tai lời nói , tay hư của anh cứ chu du vuốt ve mơn trớn khắp cơ thể ,  anh hickey từng dấu đậm lên cái cổ trắng ngần , làm cho đỏ lên cả một vùng .

Cảm giác này đối với cậu ... thật sự rất thoải mái , mang lại rất nhiều cảm xúc , đặc biệt là khoái cảm .

Cậu thừa nhận , cậu phải lòng anh rồi . Từ thích , sang thành yêu và bây giờ là thương . Từ khi gặp anh , cậu mới nghĩ yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật . Ban đầu là cảm mến dần dà về sau cảm mến đó đã chuyển thành tình yêu sâu đậm ...

"Vậy ... Chúng ta đi thôi , anh biết có một quán lẩu và thịt nướng rất ngon a" - anh cười .

"Cảm ơn anh" - cậu hôn vào môi anh rồi đỏ mặt , chạy biến lên phòng .

Trong lòng cậu thầm ngưỡng mộ :
*Sức khỏe tốt nhỉ ? Một tiếng mấy , không hổ danh chồng của Kim TaeHyung này a*

_____cắt_____

Nói này nghe nà :))))
H thì tuii hong chắc sẽ hay lắm vì tuii chỉ mới một thực tập sinh nhỏ bé đang tập tành viết H mà thoyy :)) mong các cô thông cảm ủng hộ 🙏🙏

[KookV] Tôi yêu em ! Đệ nhất sát thủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ