Truyện hoàn toàn hư cấu !!
Những tình tiết tai nạn là tự tưởng tượng
Một lần nữa , nhắc lợi :
Là HƯ CẤU !!
Đừng ném đá con au này , kamsa !-------------------
Đã hai tiếng từ khi vào viện , anh thất thần , trên áo còn vương máu của cậu , HoSeok và Jimin đã khuyên anh về thay áo nhưng anh không chịu , vẫn khư khư ở lại chờ . Không khí im lặng đến đáng sợ bị phá tan :"Là MiHyun , 90% là cô ta làm , K.King này đã nghi ngờ thì không sai đâu" - mặt anh tối lại , hắc tuyến rành rành , tóc phủ xuống 1 bên mặt , đậm chất 'lão đại' .
Hai người kia chẳng nói gì nhưng trong suy nghĩ họ thì khác.*Nếu là cô , Park Jimin tôi sẽ không để yên cho cô đâu , MiHyun !" - Jim's pov
*Eun MiHyun ! Cô ăn gan trời mới dám đụng đến 'bảo bối' của lão đại tôi đấy , có vẻ to chuyện rồi* - Hope 's pov
Đèn phòng cấp cứu đã tắt , những vị bác sĩ bước ra , anh liền chạy đến hỏi :
"Bác sĩ ! Em ấy ... Em ấy sao rồi , hả ?? Em ấy bị nặng không ?" - anh hỏi 1 tràng ."Cậu bình tĩnh , cậu ấy bị chấn thương ở đầu , không gây mất trí nhớ nhưng mất máu khá nhiều , rạn xương tay , say xác nhẹ , có thể hôn mê vài giờ . Có thể vào thăm cậu ấy được rồi" - vị bác sĩ ôn nhu nói
"Cảm ... Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm , thật sự rất cảm ơn" - anh cúi đầu , cảm ơn không ngừng .
"Không có gì , cứu người là việc chúng tôi làm , mọi người vào thăm đi"- vị bác sĩ cười nhẹ rồi rời đi .
"Cậu vào trước đi , để bọn này đi kiếm chút gì đó cho TaeHyung khi tỉnh dậy cho nó ăn , bồi bổ cơ thể" - Jimin nói không đợi anh trả lời mà cùng Hope bước đi . Chẳng qua cậu chỉ muốn tạo 'không gian riêng' để hai con người kia thoải mái hơn thôi .
-------trở lại với anh nèo-------
Anh vừa bước vào phòng , anh đã phải chứng kiến cảnh mà anh không muốn thấy nhất , đó là nhìn người anh yêu hôn mê trên giường bệnh . Anh rất ghét cảm giác bất lực nhìn người mình yêu thương nhất bất tỉnh trên giường bệnh như thế mà chẳng làm gì được ."TaeHyung à , em đừng làm anh sợ nhé ! Xin em đấy ! Anh nhất định sẽ tìm ra ai đã làm TaeHyungie của anh ra nông nỗi này . Anh đã có nghi phạm , chỉ cần xác minh nữa là xong . Lúc đó , 'con người đó' sẽ sống không bằng chết , TaeHyung à , anh hứa đấy" - anh ngồi bên cậu , nắm lấy tay cậu mà hôn nhẹ lên đó .
"TaeHyung à , em biết không ? Sau HoSeok , em là người dám làm bạn và dám yêu anh đấy . Anh từng ... giết người , khi chỉ mới ... 8 tuổi . Các bạn chẳng ai chơi với anh cả , một phần vì họ sợ anh là kẻ sát nhân , một phần vì anh quá đổi lạnh lùng . Nhưng hồi lên sơ trung , anh gặp được HoSeok , nó và anh trái ngược hoàn toàn . Anh thì băng lãnh còn nó rất ấm áp và náo nhiệt . Cấp ba lại chẳng học chung nhưng không sao , nó đã gia nhập vào bang của anh . Haizz , gần đây anh còn vướng phải cái hôn ước đáng ghét kia nữa , anh buồn chán hết sức . Anh định sẽ tự tử còn hơn là cưới cô ta . Nhưng , hôm đó , anh đang chán nản vô cùng thì anh ... đã gặp em . Em đẹp như 1 thiên thần vậy và thiên thần em đã hớp hồn anh , có phải là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' không TaeHyungie ?"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Tôi yêu em ! Đệ nhất sát thủ !
FanfictionHắc bang . 1×1 . Boy×Boy . Sủng nhiều hơn ngược . H . Có bánh bèo vô dụng :> Dị ứng Boy×Boy thì Click Back Anti BTS cũng out hộ đọc nhớ vote :))) Enjoy 💜💜