Chap 3: Bước đầu cho những kế hoạch (1)

187 21 4
                                    

Cậu chạy một mạch, không quay đầu cũng như không chú ý tới bất cứ gì. Trong khoảng khắc được ánh mặt trời sưởi ấm, cậu mới dừng lại để thở. Ngồi bệch xuống nền đất, cậu nhận ra đây là hoa viên nối giữa các khu với nhau, đem nhịp thở ổn định lại, cậu tự đánh giá thương tổn của mình. Trên mặt và dưới bụng đều đau, do chịu hai cú đấm của hắn, khóe miệng có một sợi tơ máu, tóc bết dính do mồ hôi, quần áo xộc xệch, tình trạng của cậu không thể tồi tệ hơn. Điều chỉnh nhịp thở xong, cậu định đứng dậy nhưng cơn đau nhói lên ở chân làm cậu đau rít lên một tiếng rồi lại té ngã xuống đất.

-"Thật đáng sợ! Nhưng mà, mình nghĩ, cậu ta rất tội nghiệp"

Nhớ lại dáng vẻ điên cuồng kia, cậu lại nhìn thấy sự cô đơn cùng với sự tuyệt vọng tột cùng trong đôi mắt câu nhân ấy. Đấy là cực hạn nổi đau của một con người phải chịu, sự cô đơn gặm nhấm rồi tuyệt vọng khi nhận ra không ai có thể thỏa lấp. Hơn thế nữa, hắn còn là con trai của một gia đình danh tiếng, cha mẹ hẳn không quan tâm gì đến đứa con trai của mình. Nhưng vẫn có nhiều đứa trẻ sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình, nhẹ chỉ trở nên tự kỷ nặng thì thành kẻ phá gia chi tử, còn hắn biệt lập trở thành kẻ sát nhân máu lạnh.

-"Ai...."

Thở dài một hơi, lại nhớ đến hình ảnh mờ mờ ảo ảo xuất hiện khi nãy. "Hai đứa trẻ" "Anh Min Ho" rốt cụ là thứ gì? Vì sao lại đột ngột xuất hiện trong tình thế đó, vì sao trong ký ức của cậu không có những hình ảnh này.

-"Cậu đã là bông hoa rực rỡ nhất rồi, không cần phơi nắng để rực rỡ hơn đâu"

Một bóng đen tạm thời che khuất ánh nắng đang trải dài trên người cậu, giọng nói ấm áp làm cậu nhận ra ngay là ai.

-"A, Yong-in à, anh giúp tôi đứng dậy với, chân tôi đau quá"

Anh ân cần ngồi xuống giúp đỡ Min Ho, quàng ta của cậu qua cổ, tay kia ôm eo nhỏ.

-"Chân cậu sao vậy?" - Lúc này, anh mới nhìn thấy những vết thương và nhận ra dáng vẻ chật vật của cậu - "Cậu bị hắn ta đánh à?"

-"Không..." - Cậu chột dạ trả lời, cúi đầu thật thấp để anh không thấy.

-"Đừng nói dối, tôi ở đây bao lâu, chứng kiến bao người từ căn phòng ấy trở ra. Cậu không phải người duy nhất có bộ dạng thế này đâu."

Biết mình không thể nói dối được, Min Ho liền gật đầu thừa nhận, sau lại thanh minh cho hắn.

-"Cũng tại tôi chọc giận cậu ta. Tôi có quá ít kinh nghiệm" - Cậu thờ dài - "Nhờ anh giúp tôi"

Nhìn dáng vẻ cậu không trách cứ Jae-huyk, anh cũng không sao bắt bẻ được cậu, chỉ cần mẫn dìu cậu đến phòng y tế.

----

Cơn đau qua đi, hắn ta đang nằm dài trên bàn thở dốc từng cơn. Hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà, tứ chi vươn dài, hệt như đã mất hết sức sống. Hắn ta lại nhớ đến ngày xưa, lúc mà hắn và Min Ho còn đang vui vẻ.

-"Hình như, anh đã quên tôi mất rồi"

Chỉ là một câu nói đơn giản, lại chất chứa một nổi chua xót cùng mất mát. Đứng lên, dùng sức thu dọn đống lộn xộn do cuộc ẩu đả ban nãy gây ra, rồi lại lách mình qua dãy kệ sách dài, đến khung cuối cùng của kệ sách, lấy ra cuốn một album. Cuốn album nhìn đã rất cũ, bìa trước bìa sau đều ố vàng, lại lốm đốm những vệt nấm, niên đại có lẽ trên dưới mười năm.

[SHORTFIC][T][LCK][Gen.G Ruler X Crown] - NO MORENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ