Chap 3 - Bước đầu cho những kế hoạch (2)

161 26 5
                                    

-"Được rồi, mạnh mẽ lên Min Ho, mày làm được mà"

Qua hai ngày, vết thương trên người cậu cũng đã khỏi dần, vết bầm trên mặt cũng đã nhạt hơn. Hôm nay cậu phải quay lại với công việc của mình, một lần nữa đối mặt với hắn.

Nhìn bản thân trong gương, cậu mỉm cười hài lòng. Hôm nay cậu không khoác lên mình bộ vest cứng nhắc nữa, thay vào đó là một bộ đồ trông khá thoải mái với quần bò nâu, áo thun trắng và áo măng tô khoác bên ngoài. Nhìn mình một lần nữa rồi bước ra ngoài, một ngày làm việc "khá vất vả" bắt đầu.

___

-"Này, đẹp trai ghê nha" 

Không cần nhìn cậu cũng biết chủ nhân của tiếng nói đó, là Yong-in. Anh ấy chạy đến khoác vai cậu, nhìn cậu một lượt.

-"Nhìn đáng yêu ghê"

-"Anh đừng trêu tôi nữa."

Min Ho phồng mang trợn má nhìn Yong in, anh cười khì khì rồi cùng cậu đi tới khu biệt giam.

Đứng trước cánh cửa sắt nặng nề, Yong in mặt mày đanh lại hẳn, anh trợn mắt lên nhìn, như muốn xuyên qua lớp sắt dày vào bên trong thiêu chết người.

-"Cậu biết đấy, chỉ cần tôi nói với Kang tổng quản một tiếng, thì cậu không còn là bác sĩ trị liệu cho hắn nữa. Việc này quá nguy hiểm."

-"Đây là việc tôi cần làm. Mới gặp chút khó khăn mà từ bỏ thì sao có thể trở thành bác sĩ giỏi như anh được, anh đừng lo. Tôi sẽ cố gắng không kích động hắn."

-"Aizz, coi như là tôi thua cậu đi. Nhớ cẩn thận."

Cậu gật đầu nhìn anh, anh không kiềm chế được mà xoa đầu cậu rồi cười hiền. Khi cậu bước đi trên hành lang dài, quay đầu lại, anh vẫn đứng đó, trao cho cậu một nụ cười và cậu có thể hiểu khẩu hình miệng của anh. "Cố lên"
___

Rút kinh nghiệm từ mấy ngày trước, hôm nay cậu không đột ngột xông vào nữa. Từ tốn gõ lên cánh cửa gỗ, đợi người bên trong ra mở cửa.

Hắn mở cửa ra, trên khuôn mặt hắn nhìn ra vài tia ngạc nhiên, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Nghiêng người mời cậu vào phòng.

Cậu đi đến phòng khách, ngồi lên chiếc ghế cao hướng ra vườn cây. Hắn cũng ngồi lên chiếc ghế đối diện, từ tốn nhưng vạn phần mang tính cảnh giác.

-"Hình như cậu rất ngạc nhiên khi tôi quay lại?"

-"Anh không phải người đầu tiên đến đây. Nhưng quay lại lần hai thì anh là đầu tiên"

-"Đã nhận thì làm đến cùng thôi. Tôi sẽ giúp cậu gỡ bỏ chướng ngại mà." - Min Ho mỉm cười - "Hôm trước tôi có phần bất cẩn làm chúng ta xảy ra xung đột. Tha lỗi cho tôi nhé"

-"Anh uống gì không?" - Hắn đứng lên đi vào phòng bếp, rót cho mình một ly nước.

-"Giống cậu là được."

Hắn đặt xuống bàn hai ly nước rồi chậm rãi ngồi xuống. Đôi con ngươi sáng ngời nhìn cậu làm cho Min Ho hơi căng thẳng. Để giải tỏa áp lực, cậu là người lên tiếng trước.

-"Chúng ta giới thiệu lại nhé. Tôi tên Min Ho, họ Lee, tự là Crown. Sinh năm 95 và đã 24 tuổi. Là chuyên viên tâm lý."

-"Như anh đã biết."

Hắn lười nhác đáp lời, ngắn ngủn.

-"Park Jae Huyk, năm nay 21 tuổi..." - Cậu hơi ngập ngừng, đại não cậu đang phân tích tình hình để đưa ra những lời nói tiếp theo -"Rất đẹp trai"

Hắn nghe thấy thì phì cười, tâm lý hai bên đang giải tỏa dần.

-"Được rồi. Anh cứ việc hỏi. Đừng gay gắt quá"

-"Chúng ta không cần coi nhau là người xa lạ. Tôi sẽ là bạn cậu, cậu cũng là bạn tôi. Chúng ta gặp nhau để tâm sự. Tôi rất muốn làm bạn với cậu."

-"Bạn? Anh không sợ tôi sẽ làm gì anh sao?"

-"Không. Tôi sẽ cố gắng hiểu được cậu. Hãy mở lòng với tôi nhé."

Min Ho chìa tay ra trước mặt hắn. Jae Huyk nhìn bàn tay kia một hồi cũng nắm lấy. Đôi bên cùng mỉm cười.

______

Đến tận chiều cũng không thấy cậu ra khỏi phòng giam số 7. Anh cứ đi đi lại lại, làm cho đám nhóc trong phòng cũng đau đầu theo.

-"Anh à, làm gì thế. Em chóng hết mặt rồi"

Cậu bé WangHo kêu ca, thật sự em chóng mặt lắm. Anh nhìn em không nói, do không phải vì thương em thì WangHo đã ăn mắng rồi.

-"Anh lo lắm, lâu như vậy rồi mà cậu ấy còn chưa ra. Anh sợ lại xảy ra chuyện gì."

-"Anh yên tâm. Anh ấy nhìn yếu thế thôi nhưng lại có phản xạ tốt. Mấy hôm trước anh ấy đã thoát ra đấy."

Mãi đến hoàng hôn, Min Ho mới trở về văn phòng làm việc. Đập vào mắt cậu là người anh lớn nhất đang loay hoay vò đầu bứt tóc. Hai cậu em nhỏ đang xem phim tám chuyện. Hình như những người khác đã về rồi.

-"Chào mọi người."

-"Chào anh."
_____

21 giờ. Trong đêm tối.

-"Tôi yêu họ, gia đình của tôi. Cha mẹ tôi dù bận rộn thế nào cũng dành thời gian cho chúng tôi, em gái thì ngoan ngoãn.
...
Không hẳn là tôi quá điên cuồng với gia đình mình. Nhưng thiếu họ tôi chẳng sống được.
...
Trong quá khứ cũng có một người bỏ tôi mà đi. Người ấy là một cậu bé, cậu ấy bỏ qua mọi sự dòm pha để kết thân với tôi.
...
Tôi chứng kiến khoảng khắc đó. Tim như nát ra từng mảnh. Cậu ấy như một bông hướng dương nhiễm đỏ. Rực rỡ nhưng cũng thực thê lương."

Min Ho nghe lại đoạn ghi âm buổi chiều. Nó có chút lộn xộn nhưng thật tốt vì Jae Huyk cũng chịu mở lòng với cậu. Chỉ là một chút ký ức vụn vặn tuổi thơ cũng tốt rồi.

"CHỨNG KIẾN TAI NẠN ĐAU LÒNG CỦA BẠN THÂN.
TÂM LÝ CÓ SỰ BIẾN ĐỔI."

Ghi vào tập hồ sơ, cậu mệt mỏi lay lay thái dương. Hôm nay thu hoạch thật tốt. Cậu vùi mình vào chăn ấm rồi thiếp đi.
____
Chào các bạn, mình đã quay lại rồi nè. Đáng lẽ là tháng 9 mình viết lại nhưng mình gác qua một bên để cô worlds. Nhưng đáng buồn vì thành tích nên dỗi không viết =))Rồi đùng một cái GG thông báo tin chuyển nhượng như.... ấy, dỗi không viết tập 2 =)).

Lần này quay lại để cùng các ông vác cup kespa về dinh.

Btw, Đậu và Roách =)) vào team làm mình thích dã man.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 22, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SHORTFIC][T][LCK][Gen.G Ruler X Crown] - NO MORENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ