2

50 4 0
                                    

Cô hay ngẫm nghĩ rằng số mình thật khổ. Cầm chiếc điện thoại ra ban công, cô bấm một dòng số dài, cũng không biết cô gọi cho ai nhưng đáp lại cô chỉ là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
- Chết tiệt- Cô ném chiếc điện thoại lên giường rồi nằm úp xuống.
Cô không nghĩ rằng từ sau ngày gặp anh, cuộc sống của cô lại bị đảo lộn như thế này, nhiều lần cô cũng muốn chia sẻ lắm chứ, nhưng mà biết chia sẻ cho ai. Cô chịu!
Cô vẫn thường sống một cuộc sống mà người ta cho rằng đó là "sống lỗi", cô cũng chẳng biết mình lỗi ở đâu, hay họ mới là lỗi khi bắt nạt một cô gái như cô.
Cô ra khoá cửa ban công lại rồi thiếp đi một hơi dài. Cô chìm sâu vào giấc ngủ.
Mặc dù đôi lúc cô nhíu mày nhưng rất nhanh chóng, hai hàng lông mày lại dãn ra. Chắc cô đang mơ một giấc nào đó rằng "Cô đang được bảo vệ".
Vâng, vậy đấy, sự thật luôn luôn phũ phàng. Nó khác biệt so với giấc mơ.
___________________________________________________
*Ting Ting Ting Ting*- Điện thoại của cô kêu dài bốn tiếng.
Và điều đó làm cô thức giấc. Nhìn lên đồng hồ
- Oái, chết rồi - Là 8 giờ rưỡi rồi- Cô thốt lên thành 1 tiếng đau khổ.
Muộn làm sẽ bị trừ lương cho coi. À mà nhầm
- Hôm nay là chủ nhật - Cô sức nhớ ra, cảm thấy mình thật đãng trí
Thế là cô nhảy nhót tung cánh, đập chăn đập gối. (Chòi mé cái bà này)
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô bắt đầu ra đường.
Hôm nay, cô mặc một bộ váy ren đi kèm với chiếc mũ đội trông rất đẹp. Tay xách túi, cô đi vào một cửa hàng cafe & bánh.
- Cho hỏi cô muốn mua gì ạ - Nhân viên nhà hàng cúi chào rồi lịch sự hỏi cô
- Cho tôi một cốc cafe và một chiếc bánh kem vị matcha - Cô lịch thiệp trả lời lại người bán hàng
- Mời cô vào chỗ ngồi
Cô chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ, có lẽ ngắm cảnh sẽ giúp cô thêm phần thoải mái sau một tuần làm việc mệt mỏi.
Ngồi chờ đồ ăn, trong lòng cô có chút không vui. Nghĩ đến người con trai tên Hoseok là cô lại buồn. Cô sao vui được chứ ?
______________________Flashback____________________
- Anh thích đổ sữa và cafe hay đổ cafe vào sữa - Cô hỏi
- Như nhau mà em - Một chàng trai tên Hoseok dịu dàng trả lời cô
- Ưm, thế tại sao em đổ anh mà anh chưa đổ em - Cô lại tiếp tục thắc mắc
- Hửm? Anh đổ em rồi mà - Hoseok trả lời rồi đưa tay véo má cô.
Cả hai nhìn thật vui vẻ.
___________________End Flashback__________________
Nghĩ lại quá khứ cô lại cảm thấy nực cười. Quá khứ chỉ là quá khứ. Buồn thì vẫn có nhưng mất mát còn là LỚN HƠN.
- Thưa cô, cafe và matcha của cô đến rồi - Một người nhân viên lên tiếng rồi đặt đồ ăn xuống, kéo cô trở về thực tại
- Ưm tôi cảm ơn
Trả lời xong cô lại nhìn ánh mắt u buồn ra cửa sổ. Hà một hơi dài vào cửa sổ, cô vẽ lên một hình trái tim nhưng đáng tiếc thay, trái tim đó lại từ từ biến mất, giống như anh...... Gieo giắt cho cô niềm hy vọng, hạnh phúc để rồi để lại cho cô u buồn, đau khổ.....
Nhâm nhi tách cafe, cô tự cảm thấy rằng cafe không có sữa sẽ rất đắng. Mà sữa không có cafe lại rất chán.
Như anh và cô mỗi người đi một hướng vậy. Mặc dù, cô không biết anh có nhớ cô không.
Cắn một miếng bánh matcha. À đúng rồi, đây là chiếc bánh mà Hoseok rất thích, phải cô còn nhớ mà, nhớ chắc chắn luôn.
- Aishhhh, sao mình cứ nghĩ về anh ta nhỉ- Cô tự nhủ, vỗ đầu cái bốp

Ăn uống xong xuôi. Cô trả tiền thanh toán rồi rảo bước ra ngoài.
Ánh mặt trời sáng nay làm cô u mê. Vì thế nên cô cũng chẳng tập trung vào việc đi đường.
Hậu quả là cô đã đâm vào một người nhưng người ngã là cô chứ không phải họ
- Cô đi đứng kiểu gì vậy - Chàng trai đâm vào cô gắt gỏng
Cô nghe giọng quen quen, nhìn lên thì
- HOSEOK? - Cô hỏi một từ, nhưng mà nói rất to
- À hoá ra là Kim Ami - Chàng trai nhìn cô rồi mỉm cười
Giơ tay ra đỡ cô đứng dậy nhưng rằng cô đã hất tay anh ra
- Ami, em sao vậy - Hoseok hỏi
- Tôi không sao - Cô ném cho anh một câu phũ phàng
- Vào cafe chứ - Anh mời
- Mặc dù tôi vừa uống rồi nhưng thôi, nể tình anh mời thì tôi đi - Cô liếc xéo anh

Jhope x girl (-Tôi có một người bạn trai tên là Jung Hoseok-)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ