1

73 4 0
                                    

Vào một ngày đẹp trời. Thời tiết dịu nhẹ, nắng phất phương trên những tán lá cây.

Cô thức dậy, mở rèm ra và hưởng thụ thời tiết sáng sớm. Hít vào một hơi dài. Cô bắt đầu làm những chuyện đầu tiên như: vệ sinh cá nhân, chải tóc, ăn sáng, thay quần áo. Và đi làm. Dường như một buổi sáng sớm như vậy thật là khiến cô thoải mái quá đi. Nhưng mà cô đơn sao ấy.
Cô đã từng có một người chuyên đánh thức mình dậy vào mỗi buổi sáng sớm, chuyên nấu cho cô những món ăn ngon và chuyên đưa cô đi làm. Nhưng rằng đó chỉ là quá khứ, mà quá khứ thì tương lai không thể cứu rỗi được nữa. Điều đó khiến cô tủi, tủi cực kỳ.
Cô cũng chẳng biết chia sẻ với ai vì bố mẹ cô chính là người ngăn cản cô đến với tình yêu (lý do là gì ad sẽ nói sau). Cô thực là khổ quá mà.
Nhưng thành thật mà nói thì một ngày đẹp trời như thế này, nếu cứ nghĩ về chuyện buồn của quá khứ thì sẽ gặp xui xẻo,  không những vậy nó còn toàn mang lại điều phiền phức thôi. Cô đoán là vậy.
Gõ đầu tự nhủ không được nghĩ ngợi nhiều. Cô đứng bên vệ đường bắt một chiếc xe taxi rồi đi đến công ty.
___________________________________________________
- Tài xế, cho tôi dừng xe - Cô ra hiệu cho bác tài xế rằng là đã đến công ty.
Trả tiền xong xuôi, cô rảo bước lên cầu thang máy. Tuy bước chân cô có chút vội vàng nhưng mà rất tao nhã và thanh lịch.
Văn phòng của cô có rất nhiều người làm. Bao gồm những người lớn tuổi hơn cô nhưng cũng có người nhỏ hơn cô, cùng lắm là nhỏ hơn/ lớn hơn 2 hoặc 3 tuổi vì cô còn khá trẻ.
So với các đồng nghiệp trang lứa thì cô luôn là tiêu điểm khiến cho mọi người soi mói, dường như soi mói cô chính là thú vui của họ. Họ không biết dừng đúng lúc và điều đó làm cho cô khó chịu.
Nếu các bạn muốn biết tại sao cô ấy lại bị nhiều người ghét đến vậy thì hãy nghe tôi giải thích (hehe, để con ad lên tiếng nè). Là vì vụ vủa Hoseok, ngày xưa ở công ty cô có một người khá xinh và giỏi yêu Hoseok, được rất nhiều người quý, nhưng đáp lại là Hoseok yêu cô và từ chối tình cảm của cô kia. Cô kia vì oan ức đã bịa chuyện thêm mắm thêm muối và từ đó cả công ty ghét cô. Đến cả người sếp cô từng rất tôn kính cũng quay lưng với cô. Lương hàng tháng của cô vì thế cũng bị trừ. Nhưng...chỉ có mỗi công ty này là nhận cô vào làm việc, chứ bây giờ mà nghỉ việc ở đây là cô chỉ còn nước húp nước lã ăn cháo. Họ không đuổi việc là may, rất may cho cô.
Vì thế nên cô phải chịu, chịu đựng.
- Ê tụi bay, con BỊ GHÉT đến rồi kìa - Một người trong văn phòng lên tiếng
"Đúng là nó", "Cái con cáo cướp người yêu", "Con đó sao chưa bị đuổi việc nhỉ", "đụ mé con lồn kìa","chòi ơi sao nó xấu quá zợ",.... Và hàng loạt các lời bình luận của đồng nghiệp TẶNG đến cho cô nhưng cô trả lại hết, bỏ ngoài tai hết và bắt đầu làm việc
Nhưng rằng mọi chuyện đâu có suôn sẻ như những gì cô muốn?
Làm xong một xấp tài liệu, đồng nghiệp đánh đổ cafe vào, không một lời xin lỗi mà đúng hơn là họ cố tình làm vậy. Cô ngậm ngùi cho qua rồi làm lại
Bị các đồng nghiệp bắt nạt bằng cách làm hộ họ công việc. Nhưng khi cô làm xong, họ cướp lấy thành quả của cô rồi khoe giám đốc
Bị nhạo báng rằng nói xấu giám đốc, giám đốc trừ hết sạch tiền lương của cô.
__________________Gần 11 giờ đêm__________________
Cô gục đầu xuống bàn. Nước mắt hai hàng lăn trên má. Cô không còn mạnh mẽ được nữa, cô nên yếu đuối nhưng mà lại không có bờ vai để dựa. Đáng thương!
Cô đi về
- Làm xong việc chưa - Giám đốc từ đâu xuất hiện, ném cho cô một câu lạnh lùng
- Dạ em làm xong rồi ạ
- Các đồng nghiệp khác nói là họ làm giúp cô, không đúng, phải đúng hơn là cô bắt họ phải làm- Giám đốc tuôn ra một tràng
- Dạ đâu có ạ - Cô thanh minh - Em mới là...
- Im, ở lại làm lại tất cả những gì tôi giao cho cô. Làm xong nhớ tắt điện. Tắt luôn quạt đi. - Nói rồi giám đốc bỏ đi
Cô gục xuống khóc lóc trông thật thảm thương. Làm còn không có lương, đã vậy còn bị bắt nạt. Cô thật khổ. Kể ra cũng thương cho một cô gái như cô.
___________ĐÂY LÀ KHOẢNG THỜI GIAN CÔ LÀM VIỆC GIÁM ĐỐC GIAO____________________________
Đến khi cô đi về cũng là lúc gần 1 giờ sáng. Ngáp dài một tiếng rồi cô thu dọn đồ đạc để đi về.
Giờ muộn rồi, cô bắt taxi kiểu gì?
Thế là cô tự đi bộ về.
Về đến nhà là khá xa, lúc đó là hơn 1 giờ rưỡi rồi chưa kể lúc đi đường do trời tối nên cô còn bị vấp ngã rách đầu gối.
____________________________________________________
Tắm rửa rồi lăn xuống giường, cô tự nhủ rằng mình có nên nghỉ làm ? Nhưng không được, bố mẹ sẽ mắng mất
- Aisshhhhhh- Khổ quá mà - Cô tự than vãn
Tự nhìn vào gương, cô cảm thấy mình thật kém cỏi. Nghĩ đến một ngày không công ăn việc làm rồi phải ăn mì tôm húp nước lã là cô đã run người. Sức cô còn yếu nữa ăn vậy sao cô sống đây?
À nhắc đồ ăn cô mới nhớ, chưa ăn gì? Tại do làm việc. Nhưng thôi, muộn rồi.

Ra ban công ngắm sao khuya, cái gió lạnh ban đêm làm át đi nước mắt của cô. Nhìn cô sao giống cô chúa tóc mây quá đi, nhưng công chúa tóc mây thì có tóc dài để thoát ra còn cô thì bị giam cầm nhưng trớ trêu một điều rằng cô không có tóc dài để thoát khỏi trốn địa ngục này.
THẬT KHỔ!

Jhope x girl (-Tôi có một người bạn trai tên là Jung Hoseok-)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ