" - Em này, lỡ sau này Jeong không bên cạnh em nữa thì sao?
- Em vẫn sẽ phải sống thôi. Jeong nói không muốn thấy em buồn, không muốn thấy em khóc, cho nên dù có như thế nào đi nữa, em vẫn sẽ tiếp tục sống, phải hạnh phúc, đúng không?"
Đêm đó tôi và em nằm ôm nhau trên chiếc giường nhỏ, em gối đầu trên tay tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bâng quơ hỏi vài câu, em chỉ hồn nhiên trả lời rồi cười tít mắt.
Giờ thì tôi xa em thật rồi, ở phương trời mới, em có vui không? Em có đang hạnh phúc không? Em có mạnh mẽ như lời em đã nói?
Tôi vẫn cô đơn ở chốn này, một mình cô độc gói gém tâm tư vào con tim đã vỡ nát khi nào. Lang thang trên phố với bộ dạng say khướt hằng đêm, kêu gào tên em theo từng dòng lệ đau đớn tràn đôi mi. Phải chăng kẻ say tình như tôi kết cục phải chịu thảm cảnh như thế này? Tôi thua cuộc rồi phải không?
Làm sao, làm sao tôi có thể ngưng oán trách khi hình bóng em cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Mọi thứ xung quanh luôn hiện hữu vết tích của em, ngay cả bài hát ấy, bài hát dang dở với mấy nốt nhạc vụng về cũng là để tặng em, nhưng em đi rồi, kết thúc rồi. Tình yêu này sẽ mãi chỉ là giấc mơ thoáng qua trong cuộc đời em, và để lại nỗi đau hằn sâu trong trái tim tôi.
________________________________
Bonus :v Cơ bản là vì tớ ưng hai quả ảnh này quá thôi.