Em

120 21 1
                                    

Mọi điều tưởng chừng thật mơ hồ.

Cái thoáng mắt qua tôi thấy em trong vòng tay tôi, hương thơm cuốn quanh khoang mũi, sự ấm áp chốc lát xoa dịu bao nỗi niềm đang dằn xé thâm tâm tôi, mái tóc tựa như mây như suối, ngã dài trên bàn tay tôi, làm sao tôi có thể không chút lưu luyến mà rời xa em, rời xa khỏi ham muốn ấy.

Em, chưa bao giờ tôi thấy nụ cười của em đáng giá như vậy, nhưng không, em không cười với tôi, phải chăng em cũng chẳng còn vấn vương mối lương duyên này nữa, phải chăng em đã quên đi năm tháng rực rỡ ấy, bao nhiêu kí ức tươi đẹp của chúng ta đã trôi tuột đi nhờ sự nhẫn tâm trong con người em?

Em, tôi chẳng buồn oán trách nữa, có phải cảm giác con tim bị xé nát ra từng mảnh trong lòng ngực, cảm giác nước mắt tuôn ra không ngớt trong đêm dài cô đơn và lạnh lẽo, có phải sự hiện diện của em và những hình ảnh vui vẻ trong giấc mơ rồi chợt tan biến khi ánh bình minh chớp nở rồi nhận ra tôi xa em, tôi đã xa em, tất cả đã quá quen thuộc với tôi?

Tôi thề tôi chẳng dám yêu ai nữa
Hình bóng của em đã ám ảnh tôi trong cái hiện tại đau đớn này quá lâu
Tôi chẳng biết đối mặt như thế nào nữa
Em, tôi yêu em.

Cocktail - JeongMiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ