Người ơi, sao đêm nay trăng tròn thế, nhưng xem chừng lại lẻ loi giữa khoảng trời đen ấy, liệu những vì sao có trở lại để lấp đầy nỗi cô đơn ấy?
Và em ơi, bao lâu nữa em sẽ trở về, thoả lắp cơn nhớ nhung đang cồn cào gọi tên em?
Và em ơi, liệu mọi chuyện có thể bắt đầu lại, có thể viên mãn như khi ấy ta từng?
Và em ơi, liệu nhân gian có chứa chấp chúng ta, những sự khốn nạn của trần đời có buông tha chúng ta để cả đời này có thể hạnh phúc bên nhau?
Đợi, đợi bao lâu nữa, liệu bao đổ vỡ thuở xưa có được tự tay em chấp vá, dù chỉ là những mũi khâu sơ sài của em?
Tôi vẫn đang tự hỏi bản thân rằng tôi có đang đúng đắn trong quyết định của mình, hay đang tự đắm chìm trong những lệch lạc của suy nghĩ, trong những kí ức mà tôi cho là vĩnh cửu. Nỗi nhớ về em, chưa bao giờ là chấm dứt, và liệu rằng em có hay chăng nỗi lòng của tôi? Hay có lẽ tôi sẽ phải quằn quại, đau đớn, tiếc nuối về mối tình đôi ta, vì những nông nổi trong quá khứ và nỗi cô độc trong tương lai?