yêu, nó là vũng lầy, va phải rồi thì chỉ có lún sâu, ấy vậy mà kẻ lí trí như người lại có thể vươn mình thoát khỏi.
hay, đến giờ chỉ thấy cảm phục trước sự khôn ngoan và dứt khoát ấy, cái dứt khoát đến đau lòng của người.
cái sự chân thật đó sao mà làm bản thân lưu luyến thế? không biết, thật sự không biết bao lâu thời gian nữa để có thể quên đi người, quên đi cái ánh mắt, nụ cười, và tấm chân tình lúc đó.người đã quên rồi nhỉ, quên cái năm tháng dại dột mà day dứt bao lần, bao cái nắm tay ôm ấp, xong rồi, xong hết rồi, nhưng sao lòng lại nặng trịu thế này? đó là nỗi lòng của kẻ si mê cuồng dại đúng không, thật sự là đau đến như vậy, đau đến tận tim gan.
vẫn ổn, nhưng sao thỉnh thoảng nỗi nhớ lại nhói lên thế này, nó bào mòn, len lỏi vào từng tế bào, ghim chết con tim. chỉ làm ơn, hãy biến mất hoặc để tôi biến mất để trong cái tương lai ấy tôi không gặp lại người, không để nỗi nhớ vùng vẫy nữa.
con tim luôn đi ngược lí trí, ừ phải rồi, nhiều lúc chỉ muốn ghim con dao ấy vào lồng ngực của người để đòi lại bao cảm giác đau đớn mà tôi phải chịu đựng, nhưng tôi làm được gì, cái tôi làm được là tự tay bóp nát trái tim của mình và mặc kệ nó héo mòn từng ngày. những lời nói cay độc cũng chẳng làm phần kí ức ấy phai mờ đi trong tâm trí, nó như đã ăn sâu vào tận xương tuỷ, một cách đau đớn và tàn bạo nhất.
130419