Sau tiếng *cạch* của cánh cửa vừa đóng lại, cô thấy mình bị giam vào bốn bức tường, không có lối thoát nào, cố hít một hơi thật dài rồi co người lại. Ác mộng có thể tìm đến ta bất cứ khi nào, dù là đang thức hay mơ, có ai nói ác mộng đẹp bao giờ đâu. Cô nhẹ nhàng bước lại gần cửa sổ kéo rèm cửa lên, thứ cô thấy không phải là một vũ trụ rộng lớn, mà là một bầu trời tối đen nhỏ bé.
Gần 3 giờ sáng rồi mà vẫn không thể nhắm mắt, cô xuống bếp lấy nước thì hốt hoảng khi thấy Jisoo đang nằm trước cửa phòng Jennie "- Này .. chị ơi.. chị sao vậy .. trả lời em đi mà"Cô sờ trán chị, chị có vẻ sốt rất cao khiến cô khóc đến mất bình tĩnh, không thể gọi Jennie dậy nên cô đã cõng chị chạy đến bệnh viện.
Lisa: Bác sĩ, chị ấy không sao chứ ??
- Do làm việc quá sức, một phần cũng do tâm lí nên cô ấy mới cảm thôi, giờ thì ổn rồi, khi tỉnh lại có thể về nhà
Lisa: Cám ơn bác sĩ
Bước vào phòng thấy chị đang nằm trên giường, cô xót lắm, tự trách bản thân vì sao không níu chị lại. Cô ngồi xuống đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên bàn tay ấm áp ấy "- Em xin lỗi vì khiến chị khó chịu, em không nhịn được.."Lisa nghẹn không thể nói được nữa, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của chị, dù có thế nào trông chị vẫn xinh đẹp và ngọt ngào, khoảng cách giữa idol và fan lại ngắn thêm một ít, nhìn cô và chị rất gần gũi.
Cô xoa đầu chị thật nhẹ nhàng, đến giờ cô mới thấy trên trán chị bị sưng húp lên, chắc là do va chạm khi ngã. Cô tiến lại gần hơn rồi hôn vào vết sưng ấy làm chị đau giật mình tỉnh dậy
Jisoo: Đây.. là đâu? *mắt chị chớp liên tục vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ*
Lisa: Là ở bệnh viện
Jisoo: Ơ là em à, sao chị lại ở trong đây ???
Lisa: Chị đã ngất trước phòng chị Jennie
Jisoo: Thế .. Jennie đâu ?
Lisa: Em không nói cho chị ấy biết, em không muốn chị ấy lo
Jisoo: Ờ vậy à. Hầy nhứt đầu quá. Sao chị lại ngất nhỉ? *đôi mắt tròn xoe nhìn Lisa*
Lisa: Do chị mệt quá thôi, chị ăn gì nhé ? Phải uống thuốc chứ
Jisoo: *gật đầu*. Em đã ở đây trông chị à ??
Lisa: Vâng. Nếu em về người khác sẽ bắt chị đi mất........................................................
Jisoo: Chị thấy khỏe hơn rồi, mình về nha
Cô chạy đến đỡ chị ngồi dậy, nhưng mắt chị cứ nhìn xuống dưới sàn, rồi lại quay sang nhìn cô mà cười "- Em lo cho chị đến mức quên cả mang giày à ?"
Cô đỏ cả mặt "- Tất.. tất nhiên rồi, em lo lắm đó"
Jisoo: Chị gọi xe đến nhé
Lisa: Đừng đừng, không cần đâu. Em sẽ cõng chị về
Không được từ chối đâu. Em cõng chị đi được sẽ cõng chị về được
Jisoo: Chị tự đi được mà
Lisa: Chị vẫn còn mệt
Cô đến lấy hai tay chị vòng qua cổ mình rồi nâng chị lên. "Đi nào"Cô cùng chị đi dọc trên con đường đến khi trời sụp tối, phố xá lúc này lên đèn, ồn ào và náo nhiệt hơn. Cả hai vẫn vui vẻ như đêm hôm ấy không có gì xảy ra.
Lisa: Chị thấy em giỏi không ?
Jisoo: Giỏi gì chứ
Lisa: Chị nhìn xem em bé nhỏ thế này mà vác được cả mặt trời trên lưng nè
Jisoo: Ồ nếu em không mau vác mặt trời này về nhà thì sẽ tắt sáng đó, nó đói rồi
Lisa cười lớn "Nae"-------------------------------------------
Jisoo: Jendeukie à mình về nè
Jennie: Hai người đã đi đâu mà bỏ mình ở nhà hả *giọng hờn dỗi*
Jisoo: Mình mệt nên Lisa đã...
Lisa: Em rủ chị ấy đi chơi ạ *Lisa ngắt lời Jisoo*
Jennie: Thế mà chẳng rủ mình, chán hai người ghê. 2 ngày nữa tới mình đi thì hai người ở nhà đi nhé
Jisoo: Ok cậu đi lâu lâu tí nhé. Mình và Lisa sẽ rủ Chaeyoung overnight
Jennie: Thử đi, xem mình làm gì cậu
Jisoo: Em xem kìa Lisa, thật đáng sợ.
Jennie: Muốn nhịn ăn tối không? Vào phụ mình mau
Jisoo-Lisa: NAEBầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Người vui nhất chắc là cô, vì cô không phải giữ khoảng cách với chị.
-----------------------------------------
Jennie đang nằm trên sofa thì bật dậy "- Aaa Jichu mình quên mất. Hôm nay Han lại gửi quà cho cậu. Anh ta nói mai sẽ đến đây gặp cậu"
Jisoo: Thật đúng là điên đầu mà. Mình sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ hắn ta
- Mai cậu bảo hắn về giùm mình. Mình lên phòng đây *Jisoo có vẻ tức giận*
Jennie: Nè Jisoo..
Lisa: Chị à.. Han là ai vậy ?
Jennie: Là con của giám đốc công ty nào đấy. Thông tin công ty rất kín, nhưng tin đồn thì lan khá rộng, chỉ cần ông giám đốc đó búng tay là em sẽ là ngôi sao sáng nhất. Nhưng khó lắm
Lisa: Anh ấy, thích chị Jisoo ạ ?
Jennie: Nữ thần ai mà không thích. Rất tiếc, dù tên đấy có giàu hay ghê gớm cỡ nào cũng mất slot
Lisa: À dạ. Em lên phòng xem chị ấy thế nào đã*cạch cạch*
Cô lại lo cho chị, chưa khỏi bệnh mà chuyện này chuyện kia cứ dồn dập mà đến. Những lúc xuất hiện trước ống kính hay ra ngoài, chị lúc nào cũng vui vẻ và thân thiện, vậy mà hôm nay cô phải thấy chị như thế này.
Cô muốn khiến chị cười nên đã lấy từ balo ra một cái tai thỏ
Cô kêu chị :" Này Jisoo ahhh"
Chị quay đầu lại thì cô lấy cái tai thỏ đeo cho chị rồi nở nụ cười "-Ayooo đây là Jichu mà, đáng yêu quá đi"
Nhìn Lisa cười hồn nhiên như vậy Jisoo cũng bật cười
Lisa: Chúng ta ngủ nhé. Nghe nói thỏ rất sợ tối nên khi chị ngủ rồi em sẽ tắt đènĐêm nay Lisa không chủ động nữa, cô không muốn chị lại khó xử
Cho đến sáng hôm sau, có tiếng hét to từ phía ngoài khiến cả những nhà xung quanh cũng tỉnh giấc
Han: KIM JISOO !!!! Là anh đây. Anh muốn gặp em!!
Hít hà hít hà 😳
BẠN ĐANG ĐỌC
[LISOO] Thương nhiều hơn nói
FanfictionDù khoảng cách trong xã hội rất xa, nhưng chẳng gì ngăn cản được tình yêu này.