- Chị, thật sự muốn từ chối tình cảm này sao ? Em biết chuyện chị chấp nhận là rất khó, và khó cách mấy thì lại càng muốn tìm đường giảiCô đưa từng ngón tay lên vuốt khuôn mặt trắng trẻo đang ửng đỏ của chị, rồi lại vòng xuống cổ nhẹ nhàng nâng cằm chị thêm một lần nữa. Thấy chị không có phản ứng, cô cuối xuống hôn vào cằm, hôn cả xương hàm khiến từng hồi tim chị vang lên mạnh và đều hơn.
- Tình yêu là thứ không thể thấy, chị chỉ có thể cảm nhận nó, như lúc này đây
- Em và chị... đang là.. tình yêu sao ?
- Là thứ phép màu gì đó mà thượng đế đã ban tặng
- Nhưng ... tại sao lại tặng cho chị và em ?
Cô nhếch môi cười nhẹ một cái, kéo từng lọn tóc của chị lên cho thật gọn, bước lùi về sau rồi để chị vào ngồi giữa hai đùi. Chậm rãi vòng tay qua người chị để chị được ôm trọn trong vòng tay cô.
- Boris Pastenak, ông đã viết rằng ' Chúng ta là thiên thần được dạy cách yêu nhau trên thiên đàng, cùng nhau xuống trần gian để xem chúng ta có học được những điều chúng ta đã được dạy hay không '
- Chị không tin em sao ?Chị chỉ lắc đầu chứ không nói gì cả, vì tất cả hành động của chị bây giờ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô.
- Chắc chị hay lơ là lắm, vậy là hư đó. Để em hướng dẫn lại từng chương cho chị nhé.
- Ơ nhưng học bài phải có trả bài chứ. Câu hỏi dễ thôi, thật lòng mới quan trọng. Đừng căng thẳng
- Nói em nghe, chị, xem em là gì ?- Là bạn
Chị trả lời rất dứt khoát khiến cô càng lúc càng nóng giận. Chị cứ nghĩ nếu làm vậy cô sẽ buông chị ra, nhưng cô càng lúc càng khiến chị mê muội.
- Chị, không thích em sao ?
- Có, nhưng chỉ ... thích bình thường
- Chậc chậc. Hụt hẫng quá, vậy trước khi kết thúc, em có một đề nghị. Nếu chị thực hiện được, em sẽ không thích chị nữa. Ngược lại, nếu không thì chị phải nghe theo điều mà em muốn
Chị chẳng biết cô đang bày trò gì, vẫn cố thật bình tĩnh để không rơi vào lưới tình, chị rất bất ngờ khi thấy cô dám liều như vậy. Vốn là một cô bé e thẹn, tốt bụng và đáng yêu, nhưng bây giờ trước mặt chị đây là một người hoàn toàn khác, thẳng thắn, lạnh lùng.
- Hỏi mau đi rồi thả chị ra
- Trong tim chị, em đứng ở vị trí nào ?
- Chị đã bảo rồi, là bạn
- Thế, từ vị trí bạn mình chuyển qua yêu được không ?
'Im lặng một lúc lâu, nên dừng đèn đỏ hay rẽ phải? Bầu không khí im phăng phắc trong bốn bức tường dày trở nên đáng sợ hơn'
Chẳng ai cất một lời nào. Dù lâu cách mấy hay dù chị không trả lời, cô vẫn ngồi yên, vẫn ôm chị, ánh mắt vẫn hướng theo chị. Trông cô có vẻ đã hi vọng rất nhiều, mắt cô đã đỏ hoen một lúc, nhưng cô vẫn tìm cách khiến chị thay đổi suy nghĩ. Không chịu nổi nữa, chị quay lại gục vào ngực cô mà khóc.
- Em hỏi khó thế sao mà chị trả lời
Môi cô đã chạm vào mái tóc tím ấy, tay càng lúc níu chị chặt hơn, chặt đến mức cả hai chỉ còn thở trong bầu không khí của lẫn nhau.
- Em đã làm chị sợ, em xin lỗi
- Sao lại làm thế với chị chứ
- Em muốn chứng minh cho chị thấy, em thích chị thế nào
- Em không sợ giữa chúng ta sẽ có khoảng cách à, chị không muốn làm em buồn
- Không, em không sợ. Vì em biết, chị cũng thích em
- Chị đã đến bác sĩ tâm lí ?Chị ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt cùng nét mặt có chút nghiêm túc
- Sao ... sao em biết ??- Hôm đó em được nghỉ sớm nên đã gọi chị Jennie cùng rủ chị đến Myeongdong, chị ấy nói chị đã đến bác sĩ tâm lí. Lo lắng nên em chạy đến đấy nhưng chị đã về mất, em đã vào hỏi bác sĩ...
- Em biết chị sẽ giận em. Giận thế nào cũng được- Đúng, chị giận em thật rồi đó. Chị không thực hiện được đâu. Em muốn gì nói đi chị sẽ làm
- Chị khó chịu à ? Em sẽ không đòi gì cả
- Có chơi có chịu, em nói đi
- Chị muốn à ?
- Ừ
- Em muốn chị là của em
Ngón trỏ cô đặt giữa môi chị khi chị vẫn chưa thoát khỏi câu nói của cô.
- Suỵt, thế nhé. Giờ thì bắt đầu học thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LISOO] Thương nhiều hơn nói
FanfictionDù khoảng cách trong xã hội rất xa, nhưng chẳng gì ngăn cản được tình yêu này.