Chị, lý do em say

939 102 4
                                    

Jennie sang đẩy cửa phòng Jisoo khiến chị và Lisa tỉnh hẳn vì tiếng ồn

Jennie: Ây tên khốn nào mới chừng này giờ lại tung tăng la hét ngoài đường thế *phẫn nộ -o-*
Jisoo: Ai thế ??
Jennie: Sao mình biết được, hắn kêu tên cậu nãy giờ *kéo rèm cửa*
Jennie: NÀY!! Làm gì đấy
Han: Ơ.. CHÀO EM
Jisoo: Chuyện gì vậy ?
Jennie: Thôi rồi, là tên sến súa gửi cậu 999 đóa hoa đấy
Jisoo bật tung cửa sổ " -Về mau đi, đứng đây vô ích thôi "
Han đứng phía dưới ngước lên vẫy tay " -Anh muốn gặp em, rồi anh sẽ về ngay "
Jisoo: Anh lắm chuyện vậy
Han: Anh sẽ đứng đây hoài đó
Jisoo thở dài tức giận ra khỏi phòng " -Phiền phức thật mà"
Lisa và Jennie cũng chạy theo

Jisoo: Anh muốn gì ?
Han: Muốn gặp em *nắm lấy tay Jisoo*
Lisa từ phía trong bật ra đẩy Han vào vách tường "- Anh làm gì vậy?"
Han: A đừng mạnh tay thế chứ
Lisa: Giở trò gì vậy?
Han cười nhếch mép: Cô bé này là ai đây, đáng yêu và cứng đó.
Của anh nên anh làm gì chẳng được, đừng hỏi linh tinh
Cô tát vào mặt Han khiến hắn ta ngã lăn ra thềm. Jisoo và Jennie kéo cô lại

Han: Mày.. mày dám à ranh con, gan mày to bằng trời rồi
Lisa: Cũng là công tử bột thôi, yếu đuối dữ hen. Nói láo ông tao bẻ răng đó.
Han: Mày nghĩ mày là ai mà dám nói với tao thế
Lisa: Lalisa Manoban, rõ chưa. Về mau đi để giữ cái mạng
Han: Khốn kiếp, đừng để tao gặp mày lần nữa *đứng dậy vừa quay đầu nói vừa đi*

Jisoo&Jennie: Em không sao chứ?
Lisa cười: Không sao ạ. Em đuổi hắn về rồi
Jisoo: Sao lại làm vậy, lỡ em bị gì thì sao
Lisa: Điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất, vẫn là chị!

-----------------------------------

Chiều hôm ấy
Jisoo đang chuẩn bị cho lịch diễn đêm nay.

Lisa đã để một tờ giấy note lên gương trước khi rời khỏi nhà 'Bây giờ em phải đến quán coffee. Nhưng em sẽ không đến trễ đâu. Hãy làm thật tốt nhé thiên thần của em ~~'

Do quá bận và gấp nên chị không thấy tờ giấy note của cô. Lúc lên xe, chị muốn nhắn nói cô hãy đến nhưng sợ công việc của cô sẽ bị ảnh hưởng.

.................................................

Tại Anthracite coffee roasters

Cô cứ vừa làm việc vừa nhìn đồng hồ. Đến khi chỉ còn 20 phút nữa buổi diễn bắt đầu
Lisa: Chị à, hôm nay em có việc bận một tí, chị cho em xin về sớm nhé
***: Sao lại đột nhiên xin về sớm ? Gấp lắm à?
Lisa: Gấp cực luôn đấy ạ, cho em xin về nhé *khuôn mặt đáng thương*

 Đến khi chỉ còn 20 phút nữa buổi diễn bắt đầuLisa: Chị à, hôm nay em có việc bận một tí, chị cho em xin về sớm nhé***: Sao lại đột nhiên xin về sớm ? Gấp lắm à? Lisa: Gấp cực luôn đấy ạ, cho em xin về nhé *khuôn mặt đáng thương*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***: Vậy em về đi. Nhớ cẩn thận
Lisa: Em cám ơn

Lisa tức tốc thay đồ rồi chạy thật nhanh đến buổi diễn, cô không nói cho chị nghe chuyện mình đã xếp hàng 3 tiếng đồng hồ để mua vé. Dù rất mệt nhưng cô vẫn chạy, nghĩ đến lúc được nhìn thấy người mình thương, cũng chính là idol mình đứng trên sân khấu, đó lại là động lực khiến cô chạy nhanh hơn.

Vào đến chỗ ngồi, cô mệt không thở nổi, nhưng vẫn hò hét theo đám đông một cách đầy nhiệt huyết. Chỉ chốc lát, tim cô đập như muốn nhảy ra ngoài, cô được nhìn thấy lại hình ảnh quen thuộc của một Kim Jisoo đầy sức hút và mạnh mẽ. Trong lòng cô lo cho chị, sợ chị sẽ gặp vấn đề khi đang diễn vì chị vẫn chưa hẳn là khỏi bệnh. Nhưng, giữa một vũ trụ mênh mông, không ai tìm thấy ánh sáng nhấp nháy của ngôi sao nhỏ nào, chỉ có chỗ cho một ngôi sao duy nhất.

Xin lỗi vì cách mình diễn đạt không hay cho lắm. Mong sẽ nhận được lời khuyên để khắc phục 😭❤️

[LISOO] Thương nhiều hơn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ