Gã đi họp lớp.
Gã ngồi một mình.
Bạn bè gã mang theo bạn gái, yêu thương nói chuyện, yêu thương cười đùa, rồi lại yêu thương ôm hôn.
Gã lạc giữa yêu thương.
Gã đối lập với toàn bộ.
Gã xám xịt giữa màu hồng.
Gã viện cớ ra về.
Bạn gã liên tục tra tấn gã bằng yêu thương của họ và những câu hỏi về em ấy.
Gã về lại nhà.
Gã ngồi bệt xuống đất, dựa vào tường.
Gã chìm vào bóng tối.
Ánh trăng rọi vào cửa sổ, rọi lên gương mặt gã.
Ánh nước lóe lên, rồi mất hút sau cổ áo.
Gã không chịu nổi nữa.
Gã điên mất.
Gã nhớ em.