Chương 81-90

600 11 1
                                    

Sáng sớm cuối tuần cho rằng ngày hôm nay cháu trai có thể trở về, Tương Vệ Quốc vốn có tâm tình cũng không tệ lắm. Bởi vì cháu trai mình cũng có sự nghiệp riêng, nên rất bận bịu, chạy giữa hai đầu còn phải bay tới bay lui, cùng ông già này ở cùng một chỗ thì có nhiều bất tiện. Vì vậy Tương Hãn ở bên ngoài, Tương Vệ Quốc một câu dư thừa cũng chưa nói.

Kết quả tâm tình tốt còn không duy trì được bao lâu, liền bị Tương Bình Khang tìm tới cửa phá hỏng.

Lúc đầu Tương Vệ Quốc không có dự định để Tương Bình Khang vào cửa, thế nhưng một nam nhân trưởng thành lại lăn lộn ngoài cửa kêu gào khóc lóc om sòm, khiến cái mặt già của Tương Vệ Quốc đều mất hết thể diện.

Bởi vì nơi này là khu nhà mang tính chất bảo tồn, không chỉ là có nhà ở, thậm chí còn người tới tham quan du ngoạn, nghĩ đến đây Tương Vệ Quốc không thể không cho Tương Bình Khang đi vào.

Tương Bình Khang lần này tới, không phải là vì cái gì khác, chính là vì tiền. Trước đây còn dùng tình cảm che che giấu giấu, chủ yếu là tính toán vào di sản, lúc này thì ngay cả che giấu cũng không muốn, trực tiếp đòi tiền.

Tương Bình Khang còn rất lẽ thẳng khí hùng, hắn không chút khách khí hướng về phía Tương Vệ Quốc ồn ào: "Bạch ngọc Quan Thế Âm kia ông cũng biết là cố ý làm cũ đi, tôi bên này bị lừa ông cũng không nhắc nhở tôi!"

Tương Bình Khang đã đến tình trạng không có lối thoát. Trước đó hắn vay tiền khắp nơi, công ty tác phẩm nghệ thuật mới miễn cưỡng kiên trì một đoạn thời gian, đến bây giờ hắn phải đối mặt với việc ngân hàng đòi nợ, cũng không có bất kỳ người nào đồng ý cho hắn mượn tiền nữa.

Cháu trai Chung Đào vì dốc hết sức bảo toàn công ty bất động sản nên cũng không giúp, thế chấp, cầm cố tài chính cũng không được, càng là họa vô đơn chí.

Tương Bình Khang thật sự sợ nghèo.

Khi Tương Vệ Quốc gặp chuyện không may, Tương Bình Kiến đã lớn, đã có năng lực phân biệt thị phi, hơn nữa có thể điều chỉnh tâm lý chênh lệch để thích ứng với cuộc sống bấy giờ. Mà Tương Bình Khang bị vợ trước mang đi lại không giống như vậy, trước đó cuộc sống không thể nói là cẩm y ngọc thực, nhưng cũng là không lo ăn mặc. Cho tới bây giờ cũng không có bị nếm một chút nghèo, ăn một chút khổ nào. Thế nhưng bị mẹ mang về ông bà, cả ngày ăn không đủ no, làm cho một tiểu tử choai choai như hắn bị chỉnh thảm.

Trưởng thành trải qua như vậy nên Tương Bình Khang đối với tiền tài đặc biệt coi trọng. Thật vất vả mới được vinh hoa phú quý, hắn không muốn lại một lần nữa từ đám mây rơi xuống vũng bùn.

Khi hắn nghe qua đựơc lời phê bình của Tương Vệ Quốc về bạch ngọc Quan Thế Âm, thật giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, mưu toan từ Tương Vệ Quốc đào một khoản tiền.

Tính cách Tương Vệ Quốc còn cực đoan hơn Tương Hãn, loại càn quấy như Tương Bình Khang căn bản cũng không có thể cho hắn được như ý.

Cứng rắn không được Tương Bình Khang liền nhanh chóng mềm xuống, hắn quỳ xuống đất khóc cầu: "Công ty của con chỉ cần một khoản tiền là có thể vượt qua. Người nhẫn tâm nhìn con trai của mình vất vả nghèo khổ sao?"

TSCTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ