chương 7

2 1 0
                                    

  ta và mẫn đi đến chỗ Lạc Hàn đang đứng , hắn ta đi cùng với mỹ thụ tần phong .tần phong lanh lùng nhìn 2 người bọn ta ko nói gì , ta cười trừ :
- cưng đi mua đồ à ?
- ko liên quan tới chị - ánh mắt cậu ta bắn về phía mẫn
ta cực kì ghét ánh mắt ý , khốn nạn người của ta mà dám nhìn. ta đứng lên chắn tầm nhìn của tần phong, tần phong quay sang nói với lạc hàn :
- quản gia cầm giúp tôi quần áo
lạc hàn cầm lấy những túi quần áo kia, rồi mới quay sang hỏi:
- đại tiểu thư đi đâu vậy
- mắt mù à tôi đi và đây đương nhiên là mua quần áo , đúng ko mẫn
mẫn gật đầu , quan sát lạc hàn . ta nhìn theo ánh mắt của mẫn bỗng trong đầu ta lại vang lên tiếng nói :
- nhiệm vụ thứ 2 của em là làm tăng độ hảo cảm của lạc hàn
- có được bỏ nhiệm vụ ko
- nhiệm vụ này 100 điểm có nhận ko?
- cái gì 100 điểm ,
ta đắn đo nên bỏ hay là nhận đây , bỏ nhận bỏ nhận ......thôi vì điểm quyết định làm liều vậy
- nhận đi
- nhiệm vụ thứ 2 kích hoạt - giọng nói của mẫn vang lên
- nhưng mà tên kia vốn đã ghét em rùi
- ko sao , có thời gian là được
ta gật đầu quyết tâm , ánh mắt cũng dịu dàng mấy phần , ừm bây giờ phải sử dụng đến nghề diễn của mình rùi. ta nhìn mẫn rồi đi lên đứng bên cạnh tần phong môi khẽ nhếch lên rồi biết mất , tần phong xin lỗi cưng vì điểm chị ko từ mọi thủ đoạn đâu :
- tần phong chị nhớ ra cậu chưa đeo cái vòng này nhỉ
tần phong nhíu mày khó chịu nói :
- ko cần đi ra chỗ khác

- như vậy sao được...á
ta ngã xuống đất , chân đi giày cao gót nên chệch chân .....xít đau quá nước mắt rơi lã chã , mẫn vội đỡ ta dậy :
- em sao vậy đau ở đâu
- hình như em chật khớp rồi
Lạc Hàn nhìn thấy vậy nhíu mày nhìn tần phong , tần phong kinh ngạc hắn chưa có đẩy sao cô tự ngã rồi , nhìn thấy lạc hàn và mẫn đều nhìn mình :
- tôi ko đẩn chị ta tự ngã
- em ấy ko đẩn là lúc ý em ko cẩn thận nên ngã thôi
xung quanh mọi người bắt đầu chỉ chỏ , tần phong mắt càng càng tối sầm :
- chị giả vờ
- ko có - ta có giả vờ hay ko ngươi tự biết , đau chết lên
tần phong ngồi xuống cầm cái chân bị chật bóp mạnh , lạc hàn thấy vậy hất mạnh tay tần phong ra . ta hít vội 1 ngụm khí lạnh cắn răng , đôi mắt oan ức nhìn tần phòng:
- đau quá ...huhu
lạc hàn bỏ guốc của ta ra xoa bóp cho chân đỡ đau , ta nhìn mẫn thấy anh gật đầu .ta nói với lạc hàn :
- cảm ơn anh
- ko có gì đây là việc của tôi
1 lúc sau chân của ta cũng bớt đau , lạc hàn đứng dậy quay sang nhìn tần phong , ánh mắt cũng thay đổi lạnh nhạt :
- tôi nghĩ số quần áo này nhị thiếu gia nên tự cầm
tần phong căm tức nhìn ta rồi giật lấy số quần áo trên tay lạc hàn bỏ đi . ta được mẫn đỡ dậy , ta nhịn cười đến đau người rồi , mặt gục xuống đôi vai run run lên . mẫn nói thầm vào tai ta :
- hít sâu 3 cái đi ,
ta làm theo cố ổn định tâm trạng của mình. lạc hàn nói :
- để tôi đưa 2 người về   

Xuyên đến gặp anhWhere stories live. Discover now