chương 11

2 1 0
                                    

  cô nằm ngủ một giấc , lúc tỉnh dậy đã là buổi tối . vươn vai rồi cô đi ra khỏi phòng vì mới tỉnh dậy nên đầu óc cô vẫn còn lơ mơ đi ko cẩn thận đụng phải bức tường thịt , cô bị đụng mũi có chút đâu mếu máo nói bằng giọng mũi :
- ai ui , đi với chả đứng ko thấy tôi đang đi sao . mũi của tôi
Lạc hàn nhìn bộ dạng đầu rù tóc rối của cô , với cái giọng mũi đáng yêu làm bật cười . cô ko ngờ còn có lúc đáng yêu như thế này . giọng hắn cũng ôn hòa hơn :
- ông chủ bảo tôi , từ nay về sau sẽ là thư kí của cô
cô dụi dụi mắt , gật gật đầu tỏ như đã biết , cô nói :
- nhưng anh..
hắn như biết cô hỏi gì liền nói :
- tôi từng có bằng kinh tế ...cô ko cần lo lắng
cô nghe như vậy cười cười vốn dĩ cô cũng biết , chỉ là thick thì hỏi thôi. nghe cái bụng réo lên của mình cô ngước lên nhìn hắn :
- có gì ăn ko
- cơm đạng nấu cô đợi đi - hắn thật hết nói ngoài ăn ra cô ko còn cái gì có thể hỏi sao
cô ủ rũ xoa xoa bụng :
- bụng à đừng kêu nữa , chờ tý là được ăn rồi .
hắn nhìn cô cười trầm thấp :
- cô thực đáng yêu
cô nhìn hắn bằng con mắt như nhìn người ngoài hành tinh cô véo má hắn làm cho hắn sững sờ :


- này anh gẩm à
- tôi ko có gẩm
cô cười lớn :
- thế nhìn tôi xoa bụng an ủi mà đáng yêu . tôi ko biết nó đáng yêu ở cái chỗ nào .
hắn vẫn còn cảm thấy cảm súc mềm mãi còn vương trên má mình như luyến tiếc ...........hắn nói :
- bộ dạng của cô lúc này rất dễ nhìn , đáng yêu ..
cô gật đầu tên này cũng bắt đầu có cảm tình với mình đi :
- tôi có thể coi đây là một lời khen đi .
hắn ko nói gì , nhưng cô biết đấy là thay cho lời nói đi . cô đang định đi xuống cầu thang thì nhìn thấy trên cầu thang có chút bóng bóng , nếu cô nhìn ko lầm thì là xà phòng pha loãng . cô cười lạnh tiểu tử kia làm mấy cái vớ vẩn này nghĩ có thể lừa được cô sao . hazz tần phong à cậu cũng ngốc quá đi . tần phong đi đến bên cạnh cô nói :
- sao ko xuống chị đang chắn đường của tôi
cô nghiêng người ra , tránh đường cho tên kia đi . cô lạnh lùng nói :
- chú nghĩ chị sẽ mắc lừa
tần phong hoảng hốt nhìn cô , nhưng rất nhanh lại trở về bộ mặt lanh lùng hờ hững nói :
- chị nói cái gì , tôi làm gì mà chị mắc lừa . chị là sợ tôi sao
lời nói của cậu ta làm cô ko giận mà cười cô nói :
- sợ ! chú nghĩ chị có thể sợ chú sao  

Xuyên đến gặp anhWhere stories live. Discover now