tần phong cười tự tin :
- chị chỉ được cái nói miệng
cô gật gật đầu nói :
- ừ , chị vốn ngu mà . à chú thông minh như vậy, thế chú dạy cho chị cách làm thế nào để chú biến khỏi tầm mắt của chị đi ko ?.
cậu ta tức đến muốn nhào vào cô đánh cho cô một trận, cô như biết được suy nghĩ của cậu nói :
- tức lắm sao , nhào vào đây mà đánh chị ko ngại đâu . chỉ là sức của chú ko bằng được chị đâu
- hừ chị tự tin với sức mạnh của mình quá nhỉ ?- tần phong cười lanh
cô vỗ vai cậu ta :
- cứ thử nếu cậu muốn
tần phong đánh 1 quyền về phiá cô, cô tránh nhanh đạp 1 cái vào bụng cậu ta cười hứng thú:
- đánh ở đâu thì đánh nhưng ko nên đánh ngay trong nhà
- tôi ko quan tâm - cậu ta bị đạp 1 cái thật đau cắn răng nói
- nếu chú ko đánh được thì nói hẳn - cô quan sát cậu ta từ trên xuống dưới , thân hình của cậu ta chẳng khác gì da bọc xương cả , vốn dĩ sức rất yếu lại cộng thêm trước khi bị đánh cậu ta lại bị đau bụng theo nguyên tác chống sao nổi .
- chị ko cần thương hại tôi -cậu ta nói
cô chớp chớp mắt nói :
- ko phải chị thương hại chú , mà chị ko muốn chú chết sớm . nhớ lấy cuộc chơi chỉ mới bắt đầu , chú sẽ bị chị hại dài dài . nhớ tránh chị ra , cũng đừng chọc chị tức nghe chưa
nói rồi cô quay lại phòng , lúc quay ra lại nhìn thấy lạc hàn , cô nói ;
- nghe thấy hết rồi à
hắn cười cười nói :
- cô thật ác
cô mỉm cười vô tội nói :
- tôi ác như vậy thế anh có ghét tôi ko
hắn lắc đầu :
- ghét có , ko ghét cũng có
- này anh thẳng thắn thật , anh ko sợ tôi đuổi việc anh à
hắn nhướng mi nói :
- cho dù cô có đuổi việc tôi , tôi cũng ko chết đói đâu
- anh tự tin nhỉ - cô vốn dĩ biết hắn là thiếu gia nhà họ lạc giàu có
- tùy cô nghĩ - hắn quay người bỏ đi
cô gọi người lau bỏ cầu thang rồi tiếp tục sự nghiệp vĩ đại đi ngủ của mình . lúc quay về phòng thì điện thoại của cô vang lên cô mở lên rồi nghe :
- bố à
ông nói ;
- con ăn chưa
cô nói :
- con chưa ăn nhưng thức ăn cũng sắp xong rồi nên con chuẩn bị ăn
- con ăn xong thì đến công ty cha có chuyện