Cuộc sống chăm nuôi thú của Yoongi không được tốt cho lắm, minh chứng bởi tần suất hàng lông mày của hắn cau có khi ở nhà đã tăng vọt 200%.
Chiều chủ nhật như thường lệ hắn sẽ ngồi trên ban công uống cà phê và đọc sách. Nhưng tuần này gần một nửa thời gian an nhàn đó hắn phải dùng để dọn một cái ổ cho con mèo mấy ngày qua đã chiếm sô pha phòng khách kia, đôi lúc còn là giường của hắn. Mặc kệ cậu có thích dáng vẻ lụp xụp của cái ổ mới hay không, Yoongi dừng công cuộc dựng ổ mèo, phủi tay đi đến giá sách tìm mục tiêu cho ngày hôm nay.
Nhóc mèo tò mò lách qua mảnh rèn bên ngoài cái ổ, đưa một bàn chân đặt lên đệm mới của cậu rồi ấn thử. Sau đó cậu dứt khoát quay lưng chạy đi, cái này không êm bằng đệm của sói trắng nha.
Vì góc ban công chỉ đủ đặt một chiếc bàn tròn với một chiếc ghế tựa, nên nhóc mèo đủng đỉnh nhảy lên phía mặt bàn còn trống để nằm phơi nắng. Yoongi liếc một cái rồi cũng không nói gì, hắn bắt đầu quen với sự có mặt của tên nhóc này.
Buổi chiều tĩnh lặng đi qua, Yoongi đã đọc được nửa quyển sách, còn cậu nhóc mèo đã tỉnh dậy sau giấc ngủ, bản tính nghịch ngợm cùng lúc nổi lên. Cậu thả người nhảy xuống, ngắm thấy ống quần của hắn liền vồ đến tiêu khiển, nghịch tới nghịch lui không biết mệt.
- Này.
Yoongi lười biếng mở miệng quở trách nhưng sao có thể thành công, rồi một chân thon dài đột ngột đưa lên vắt chéo khiến tên nhóc kia mất đi điểm công kích. Nhưng rất nhanh sau, nó lại được chuyển sang ống quần chân trái.
Lần này là trực tiếp đáp trả, Yoongi cúi người túm lấy phần thịt sau gáy của cậu bằng một tay muốn quăng đi, nhưng móng vuốt cắm sâu vào lớp vải của quần hắn đã níu giữ cậu lại.
Ngeo ngeo!
Đồ ác độc ngươi muốn làm gì!
Đôi mắt lấp lánh nước trong tiếng kêu thảm thiết như thể hắn mới là người gây chuyện. Yoongi mím môi đành thả ra túm lông dày trong tay, để cậu được voi đòi tiên mà leo dọc chân hắn, tiến vào nằm trong lòng đệm thịt yêu thích của mình.
Mấy ngày qua đã kiểm nghiệm độ bám dính của giống loài này, Yoongi không muốn thử thách thêm nữa, tiếp tục mở sách đọc tiếp.
Một lúc sau hắn tự hỏi cục lông vàng giờ sao lại ngoan ngoãn thế, mới nhận ra cậu cũng đang chăm chú ngồi thẳng lưng tựa vào bụng hắn, hai chân trước đặt lên bàn, đôi mắt lia theo từng dòng trên trang giấy.
- Ngươi cũng biết đọc chữ hả?
Giọng khàn như tiếng radio cũ rích của hắn phả lên làm rung rung hai cái tai mèo. Cậu ngước lên nhìn, tặng cho hắn ánh mắt biểu lộ - ngươi coi thường ta quá rồi. Râu hai bên mép cậu rung lên đắc ý khiến hắn muốn bật cười, tay giơ lên nhéo tai trái tên nhóc một cái làm cậu kêu ngeo ngeo phẫn nộ.
- Tên ngươi là gì?
Sau khi vô cùng miễn cưỡng chấp nhận nhóc mèo sống nhờ nhà vài ngày đến khi cậu nhớ ra nhà mình ở đâu, Yoongi mới nhận ra mình vẫn chưa biết tên cậu.
Cậu ai oán liếc hắn trong khi đưa chân lên vuốt ve tự an ủi tai mình một chút, rồi mới nhảy lên bàn.
Lớp lông bao phủ chân trước hạ xuống một chữ in trên trang giấy.
'Kim'
Cậu lật lại phía trước hai trang.
'Tae'
Cuối cùng cậu gẩy cho quyển sách đóng sập, đệm thịt ấn lên một chữ trong tiêu đề.
'Hyung'
Cậu quay trở lại trong lòng Yoongi, cảm nhận rung động bởi lẩm nhẩm của hắn truyền đến thân thể.
- Kim Tae Hyung? Chắc là Kim Taehyung chứ? Vậy gọi ngươi là Taehyung thôi.
Mèo kia gật cái đầu nhỏ, ánh mắt lộ ra vui vẻ.
Gọi ta là Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
(yoontae) Chế độ Mèo
Fanfictionmột con sói trắng. một con mèo vàng. bọn chúng gặp nhau.