Taehyung nằm dán bụng trên chiếc ghế số pha, hai móng trước cắm thẳng vào bộ da đã đầy dấu vết, liên tục tạo nên âm thanh bùng bục. Nếu Yoongi ở đây hẳn đã xách cổ cậu vứt ra ngoài đường. Rồi cậu sẽ nhảy đến leo trèo trên lưng hắn, bám dính không buông để kịp trở về thưởng thức bữa tối ngon lành hắn nấu.
Nhưng hôm nay hắn vẫn chưa về.
Đôi mắt thạch anh cứ vài ba phút lại ngước lên nhìn cái đồng hồ chạy tích tắc, dần dần quy luật phá phách cũng từa tựa nhịp đập của kim giây.
Thịch.
Kim giờ chỉ 10 giờ tối. Đã muộn hơn 2 tiếng so với thời điểm Min Yoongi có mặt tại nhà.
Mặt sàn gỗ tiếp nhận bốn đệm thịt hồng hào, cậu ngao ngán đi đi lại lại vòng quanh căn phòng, rồi thi thoảng còn áp tai lên cánh cửa chính hòng muốn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Taehyung dụi dụi hai cái tai, giờ chỉ mình cậu ở đây như chiếm được cả căn nhà, nhưng không có Min Yoongi thì nơi này cũng chẳng khác gì nhà hoang.
Ngeo ngeo ngeo!
Min Yoongi, anh sao còn chưa về, tôi đói quá!
Tiếng mèo hờn dỗi vang vọng nhưng chẳng còn giọng trầm khàn đáp trả. Taehyung chuẩn bị muốn lao đến cửa sổ chạy ra ngoài thì cánh cửa phía trước mở toang.
Yoongi một thân đứng thẳng ngược sáng mang vẻ mặt lạnh lùng như thường, nhưng cậu lại ngửi được mùi máu tanh nồng và nhìn ra người kia đang có bao nhiêu là run rẩy.
- Giúp ta.
Hắn mỉm cười với cậu trước khi biến về nguyên dạng. Con sói trắng im lìm nằm phủ phục giữa căn phòng khách tối thui, chỉ còn tiếng hít thở khó nhọc thông báo hắn còn sống.
Taehyung vội vàng chạy đến cạnh hắn, đưa lưỡi liếm láp những vết thương sâu hoắm trên người con sói. Nhưng mà lưỡi mèo quá nhỏ so với diện tích vết thương, âm thanh hô hấp ngày càng loạn của hắn khiến cậu trở nên gấp gáp.
Ngeo!
Tên chết bầm nào dám đánh thú của ta!
Yoongi chuẩn bị lâm vào trạng thái hôn mê thì nghe thấy câu kia, liền giữ lại được chút tỉnh táo. Hắn muốn gõ đầu cậu cực kỳ nhưng lực bất tòng tâm. Mệt mỏi nhếch mí mắt, thân sói hừ nhẹ một tiếng.
Ngươi mới là thú của ta.
Taehyung đã vội đến viền mắt đỏ hoe, chiếc mũi mèo khụt khịt dụi dụi vào bên cạnh vết thương trên cổ hắn khiến Yoongi chợt muốn ôm túi nhiệt này vào lòng đánh một giấc. Nhưng giờ mà ngủ thì chỉ sợ vĩnh viễn cũng không tỉnh lại được, hắn tiếc nuối quyết định nhắm mắt dưỡng thần.
Rồi khi Yoongi chậm chạp tỉnh táo lần tiếp theo, đôi mắt rực sáng sắc xanh lạnh lẽo.
Hắn gầm gừ.
Mèo của ta đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
(yoontae) Chế độ Mèo
Fanfictionmột con sói trắng. một con mèo vàng. bọn chúng gặp nhau.